
, khẽ giọng nói: "Anh uống nước đi."
Sở Ngự Tây chau mày lại, mở to mắt, theo dõi người phụ nữ trước mặt, lại nhìn chai nước trên tay cô, không để ý đến, mà lấy ra một điếu thuốc, ba...một tiếng bật lửa, ngọn lửa sáng lên, mặt anh lộ ra chút tăm tối và có vài phần không chắc chắn.
cô có phần lúng túng, ngầm thở dài, đặt chai nước qua một bên, vừa muốn nói gì đó, chợt nghe anh mở miệng trước. "Mạc tiểu thư, cảm ơn, cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
cô gái yên lặng cười, dịu dàng nói: "Sở tổng, anh có khách, vậy tôi đi trước, nhớ nghỉ ngơi sớm chút."
Sở Ngự Tây nhàn nhạt gật đầu nói: "Làm phiền Mạc tiểu thư."
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tâm tư Thương Đồng cũng chậm rãi hăng hái, hai người bọn họ chỉ gần trong gang tấc, anh vẫn là dáng say rượu mịt mù, vốn dĩ không có đem ánh mắt nhìn đến cô.
"Sở tiên sinh..." Thương Đồng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đến gần, đưa tờ báo trong tay đến trước mặt Sở Ngự Tây, khẽ giọng nói: "Tôi xem báo, nói anh muốn khai khá miếng đất ở khu Bắc Giao này?"
Sở Ngự Tây hít sâu một làn khói, tầm mắt quét đến tiêu đề cùng hình trên bài báo, cuối cùng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt trong veo như nước của thương đồng, nhàn nhạt nói một câu: "không được sao?"
Anh tự tay mở chai nước, uống hai hớp, dường như vẫn có cảm giác khó chịu, đưa tay kéo cổ áo sơ mi, có phần không kiên nhẫn.
"Tất nhiên không được!" Thương đồng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, thấy bộ dáng bình thản tự nhiên của anh, trong lòng cô có chút tức giận.
"Sao?" Sở Ngự Tây đưa tay bóp mi tâm, dùng tay xoa huyệt thái dương, nhìn vẻ mặt hơi tức giận của Thương Đồng, men say trong mắt bớt đi một chút: "Tại sao?"
"Tại sao?" Trong lòng Thương Đồng khó chịu và hậm hực, gằn từng chữ: "Sở tiên sinh nên biết tại sao!"
Sở Ngự Tây dựa cơ thể vào ghế sô pha, chân phải gác lên chân trái, anh dường như rất mệt mỏi, bộ dáng uể oải, giọng nói vẫn như vừa rồi: "Tôi chỉ biết kinh doanh chính là kinh doanh, mảnh đất kia có thể mang đến lợi nhuận, không có gì là không thể."
"Sở Ngự Tây!" Thương Đồng có gắn đè nén chính mình: "Anh biết mảnh đất kia có ý nghĩa rất quan trọng, anh đã đồng ý với tôi sẽ không động đến nó!"
Sở Ngự Tây nghe cô gọi tên mình, lúc này mới ngồi thẳng người, tỉ mỉ nhìn cô gái trước mắt, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Thương tiểu thư, thế nào tôi lại không nhớ rõ, tôi đã đồng ý cô cái gì?"
"Anh...anh rõ ràng đã nói qua." Thương Đồng hạ thấp giọng, giọng nói cô mềm mại: "Tôi biết năm năm trước là lỗi của tôi, nhưng nếu anh trách tôi, hận tôi, ghét tôi cũng không sao, anh cũng biết mảnh đất kia đối với tôi đặc biệt có ý nghĩa, cho nên tôi cầu xin anh đừng khai phá nó."
Thái độ của cô đã gần đến mức tầm thường, để cho người đàn ông trên sô pha nhận thấy màu sắc sâu thẫm của con ngươi, món tay thon dài chậm rãi luồng qua mái tóc ngắn của cô, môi mỏng phun ra mấy câu: "Thương tiểu thư tự mình quá đa tình rồi. Cho dù tôi và cô đã từng quen biết, nhưng tôi không nghĩ cô có tư cách gì, để tôi bỏ đi dự án mười bảy triệu. "
Lời nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn, một câu đã từng quen biết, đem tất cả quá khứ đoạn tuyệt.
cô thật sự không có tư cách gì, đã như vậy, cô thụt lùi hai bước, cho đến khi chân đụng vào mép giường, mới lấy lại tinh thần, thái độ thẳng thắn và thành khẩn nói: "Sở tiên sinh, mảnh đất đó nằm ở chỗ hoang vu, không gần thành phố, bất kỳ ai cũng sẽ không chọn đầu tư nơi đó. Anh bỏ vốn ra đầu tư, cũng là bởi vì tôi đã từng nói với anh đó là mảnh đất vô giá, nhưng anh cũng biết, những ngôi mộ, cổ vật dưới lòng đất nếu bị phát hiện, cũng sẽ bị nhà nước thu hồi, hơn nữa còn dừng tất cả khai phá buôn bán, bởi nhà nước đến bảo vệ, cho nên dừng lại việc khai phá nó, đối với anh là một lựa chọn sáng suốt." Sở Ngự Tây bình tĩnh nghe cô nói xong, đứng dậy, tuy rằng có chút lay động, những vẫn đi về hướng phòng tắm.
"Sở Ngự Tây!" Thương đồng có chút nóng nảy, kéo lấy cổ tay anh: "Anh rốt cuộc có đồng ý hay không?"
Sở Ngự Tây bị cô kéo, đột nhiên dừng bước lại, mắt nhìn xuống Thương Đồng thấp hơn anh một cái đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Người có ba việc gấp." (có 1 việc trong đó là đi vệ sinh, mà thường người ta nói câu này thì là cách nói lịch sự của việc muốn đi vệ sinh)
Thương Đồng sửng sờ một chút, chợt tỉnh ngộ, vội vàng buông tay ra, thấy anh vịn khung cửa, ba...một tiếng đóng cửa lại.
cô đứng bên ngoài cửa phòng tắm, mặt đỏ lên.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, làm cho cô nhớ lại buổi tối năm năm trước, anh cũng vậy uống rất nhiều, bởi vì cô nói chia tay, cho đến khi cô nhận điện thoại và tìm được anh, anh đã say bí tỉ, trong tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình vẫn còn ở dãy số của cô...
....
Thời gian qua đi, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy ào ào, cô có chút lo lắng, lại giơ tay nhìn đồng hồ, 11h30.
Trong không khí vẫn còn mùi hương nam tính của anh lưu lại, nghe có chút say lòng người.
Máy điều hoà không khí rõ ràng chỉ có 26 độ, nhưng cô lại đứng ngồi không yên, anh làm gì ở bên trong? Tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra?
Bởi vì không hỏi ra kết quả, cô không thể