
ức giận, anh dịu giọng nói: "Niệm Niệm, sau này cháu muốn gì, chú cũng sẽ cho cháu có được không?"
"Lần trước chú Nhiễm mua đồ chơi, đều là do chú ném đi!" Niệm Niệm bĩu môi, rõ ràng thù rất dai.
Sở Ngự Tây vô cùng áy náy, anh vuốt tóc Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Chú xin lỗi, sau này chú sẽ không như vậy nữa, có được không?
Niệm Niệm tràn đầy nghi ngờ nhìn anh, dường như đang xem xét lại, ý là để xem biểu hiện về sau.
Bác sĩ đã đến, hôm nay phải tiếp tục trị liệu.
Niệm Niệm vừa thấy bác sĩ đến, lập tức chui vào lòng của Sở Ngự Tây.
cô bé có chút sợ hãi, đáng thương nhìn Sở Ngự Tây.
Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng không chịu được nữa, anh ôm lấy Niệm Niệm, trong
lòng vô cùng đau xót, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian ở cùng
con bé? Bây giờ anh hận không thể lấy tất cả mọi thứ để bù đắp cho con
bé!
Niệm Niệm đi trị liệu, Sở Ngự Tây đứng ở bên ngoài, anh gục
đầu xuống, hy vọng duy nhất bây giờ, chính là Đồng Đồng có thể mang
thai. Anh nghĩ đến mấy lần trước đó, anh lại còn để cô uống thuốc, thật
sự là một tên khốn khiếp!
Lúc đang phiền muộn, thì bên cạnh có một người dựa vào.
không cần quay đầu lại, cũng biết là Thương Đồng, chỉ có cô, mới mềm mại như vậy, làm cho anh có cảm giác ấm áp.
"Sao không gọi em?" trên mặt Thương Đồng còn mang theo một chút ửng đỏ, cô
nhìn vào trong cửa sổ thuỷ tinh, Niệm Niệm đang tiếp nhận trị liệu, đôi
mắt không nhịn được rơi lệ.
Sở Ngự Tây khẽ nói: "Anh sợ em quá mệt mỏi."
Thương Đồng cúi đầu xuống, cô cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Em...sáng nay cái kia tới."
"Cái nào?" Sở Ngự Tây không rõ nguyên do, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và
thất vọng của Thương Đồng, lập tức hiểu được. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô:
"Anh sẽ tiếp tục cố gắng."
Im lặng một lúc, Sở Ngự Tây lại mở miệng nói: "Em định khi nào nói với Niệm Niệm, anh là cha của con bé?"
Thương Đồng sửng sốt: "Cái này...hình như bây giờ không phải lúc?"
Với lại, bây giờ Niệm Niệm đang trị liệu, con bé nhỏ như vậy, không hiểu
được gì cả, nếu nói cho con bé biết, Sở Ngự Tây mới là cha của con bé,
không biết có ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé hay không, con bé cũng
chưa chắc hiểu hết.
Sở Ngự Tây bất đắc dĩ thở dài nói: "Được rồi."
"Chiều nay, em muốn dẫn Niệm Niệm đi gặp...bà ngoại của con bé." Thương Đồng
nhẹ giọng nói, cẩn thận nhìn sắc mặt của Sở Ngự Tây.
Sở Ngự Tây nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: "Cũng nên để ông nội của con bé nhìn con bé một chút."
Hai người cùng nhìn Niệm Niệm ở bên trong cửa sổ thuỷ tinh, hy vọng duy nhất, chính là các cô đều có thể bình an.
----- Vũ Quy Lai -----
Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Sở Hán Thần ngồi trước giường, từ đầu đến cuối ông đều nắm lấy tay của Tân Mộng Lan, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Thương Đồng cẩn thận đi lên phía trước, nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường, bà vẫn đẹp như thế, cho dù đã lớn tuổi, vẻ ngoài vẫn rất xinh đẹp, tính cách lại càng đặc biệt. Khi cô còn bé, xem qua ảnh chụp của bà, đã cảm
thấy bà là một mỹ nhân, sau này nhìn thấy bà thật sự, mới phát hiện, bà
so với trong hình còn đẹp hơn.
Đáng tiếc lúc đó, lập tức tràn đầy căm hận đối với bà, cho rằng bà là người phụ nữ xấu xa phá hoại hạnh
phúc gia đình người khác trong miệng của Sở Ngự Tây, cũng hận bà vứt bỏ
mình và cha.
Ai ngờ, còn có một đoạn quá khứ như vậy.
Có lẽ, bởi vì cha muốn tác thành cho bà, mới kiên quyết ra đi, thay tên đổi họ, nhưng vẫn yêu bà như cũ.
Thương Đồng cúi đầu, dắt Niệm Niệm, khẽ nói: "Niệm Niệm, gọi bà ngoại đi..."
Niệm Niệm cẩn thận đi lên phía trước, nhìn Tân Mộng Lan, lại nhìn Thương Đồng: "Mẹ, sao bà ngoại vẫn còn ngủ vậy ạ?"
Sở Hán Thần từ từ quay đầu lại, nhìn thấy ba người Sở Ngự Tây, Thương Đồng và Niệm Niệm, nét mặt của ông hơi dãn ra, lại nói không nên lời, hiển
nhiên gặp cú sốc lớn mới trở nên như vậy.
Thương Đồng ngồi xổm
người xuống, khẽ nói: "Đúng vậy, bà ngoại mệt mỏi, nên muốn ngủ một lát, chờ bà ngoại ngủ đủ, sẽ tỉnh lại."
Sở Hán Thần nghe xong những
lời này, mới có phản ứng, lẩm bẩm nói: "Mộng Lan, nếu bà mệt, thì ngủ
một lát, tôi chờ bà, chờ bà tỉnh lại."
Sở Ngự Tây nhìn thấy tóc
bạc ở thái dương của Sở Hán Thần, nhiều năm qua, anh chưa bao giờ cẩn
thận nhìn kỹ ông, thì ra ông đã già như vậy!
Con người không đấu lại năm tháng.
Tầm mắt của Sở Hán Thần từ từ dừng lại trên người Niệm Niệm, trong mắt ông bắt đầu ngấn lệ.
"Niệm Niệm, gọi ông nội đi." Thương Đồng nhẹ nhàng nói.
Niệm Niệm dè dặt gọi một tiếng: "Ông nội..."
Sở Hán Thần không ngừng gật đầu, ông đưa tay, run giọng nói: "Mộng Lan, bà mau tỉnh lại đi, đây là con gái của Ngự Tây, bà hiểu lầm rồi, bọn
họ...bọn họ rất tốt, thật sự rất tốt..."
Sở Hán Thần lau đi nước mắt của mình, ông đã hoàn toàn suy sụp, hối hận và tự trách hoàn toàn đánh bại ông.
Sở Ngự Tây thấy vậy, trong lòng cũng có chút không nỡ.
Anh nhìn Thương Đồng đối xử ôn hoà với cha mình, Niệm Niệm lại vô cùng hiểu chuyện, bọn họ từng trải qua nhiều thứ như vậy, sự bình yên này, khó có được cỡ nào.
Sở Hán Thần nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Niệm: "Hình ảnh của Vân Hề,