Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 8.00/10/895 lượt.

nước của ban đầu lúc này có mấy phần chán nản, nhưng làn da vẫn trong suốt như cũ, có chút cảm giác điềm đạm đáng yêu, làm anh nhớ đến dáng vẻ cô mặc bộ đồ ngủ kia.

"Đông Khải..." Lận Khả Hân đi lên phía trước, đưa tay khoác lên cánh tay của Nhiễm Đông Khải, cô nhìn thấy Sở Vân Hề, mới cười xấu hổ nói: "Vân Hề, là cô sao, đã lâu không gặp."

Sở Vân Hề từ trong lúng túng khôi phục lại tinh thần, lại nhìn thấy Lận Khả Hân kéo cánh tay của Nhiễm Đông Khải, trong mấy tháng nay, cô trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng biết Nhiễm Đông Khải và Thương Đồng không có bất cứ quan hệ gì, cô cũng từng suy đoán, rốt cuộc người phụ nữ kết hôn với Nhiễm Đông Khải là ai, nhưng cô chưa từng quan tâm đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô mới hiểu rõ, thì ra là Lận Khả Hân.

Nhiễm Đông Khải nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng của Sở Vân Hề, im lặng kéo tay Lận Khả Hân ra, đi vào trong phòng bệnh: "Niệm Niệm..."

Niệm Niệm đang mang một chiếc mũ, bởi vì trị liệu, cơ thể càng trở nên suy yếu, cô bé nhìn thấy Nhiễm Đông Khải thì mỉm cười nói: "Chú Nhiễm, chú đã trở lại rồi sao?"

Trong lòng của Nhiễm Đông Khải đau xót, bước lên ôm chặt lấy cô bé: "Niệm Niệm ngoan..."

"Vân Hề, thật xin lỗi, là Đông Khải bảo tôi gạt cô." Lận Khả Hân bước lên, vô cùng xấu hổ giải thích với Sở Vân Hề.

cô cho rằng Sở Vân Hề sẽ giận dữ, ai ngờ Sở Vân Hề chỉ cười nhạt, rồi quay đi, xem như trong có sự hiện diện của hai người, ngồi xuống cạnh giường của Tân Mộng Lan, gọt táo cho Sở Hán Thần.

"Chú Nhiễm, đây là dì út của cháu..." Niệm Niệm chỉ vào Vân Hề, nhiệt tình giới thiệu với Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải liếc nhìn Sở Vân Hề đang cúi đầu, im lặng gọt táo, đột nhiên dao trái cây trượt qua, lập tức đâm vào tay cô, máu tươi trào ra.

"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải đứng dậy, nhanh chóng đi qua phía cô. "Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải đứng dậy, đi qua phía cô.

"Đông Khải, để em xử lý cho." Lận Khả Hân lập tức bước lên, nắm lấy ngón tay của Sở Vân Hề.

Nhưng Sở Vân Hề rụt tay lại, cô cúi đầu nói khẽ: "không cần làm phiền Nhiễm phu nhân bận tâm."

nói xong, cô mở nhà vệ sinh ra, tự mình cọ rửa.

Nhiễm Đông Khải nhìn bóng lưng của cô, có chút mất hồn, từ lúc nào cô lại trở nên như vậy? một cô gái được nuông chiều bị một chút tổn thương sẽ khóc vô cùng uất ức không thấy đâu nữa, rõ ràng cô rất đau, nhưng không rên một tiếng.

"Chú Nhiễm, dì út của cháu chảy máu!" Niệm Niệm kéo góc áo của anh: "Chú đi xem dì ấy đi."

Tiếng nước chảy ào ào từ bên trong truyền ra, nước rửa miệng vết thương không cần nhiều như vậy.

Trong nhà vệ sinh, nước mắt của Sở Vân Hề vẫn không nhịn được rơi xuống, vết sẹo trên cổ tay cô còn rất rõ ràng, khi đó, cô thật sự quá ngây thơ, cho rằng lấy cái chết uy hiếp, là có thể đạt được anh.

Hoá ra mối quan hệ của anh và Thương Đồng chỉ là một âm mưu, ở chung với cô, cũng là một âm mưu.

Hôm nay mới biết được, thì ra người phụ nữ cô xem là tri kỷ, mới là người trong lòng của anh.

cô thật ngu ngốc, đã chẳng hay biết gì.

Cửa bị đẩy ra, không phải là Nhiễm Đông Khải, mà là Lận Khả Hân.

cô cầm thuốc nước và bông băng đi vào, mỉm cười nhìn Sở Vân Hề nói: "Chỉ dùng nước để rửa thì không đủ, tôi giúp cô băng bó một chút nhé."

Sở Vân Hề quay người, dựa lưng vào bồn rửa tay, chăm chú nhìn Lận Khả Hân, lạnh nhạt mở miệng: "Vết thương này có tính là gì?"

"Vân Hề, là Đông Khải bảo tôi gạt cô, trên thực tế tôi thật sự đã suy nghĩ quá đơn giản, tôi có chút không đành lòng..."

Sở Vân Hề cười nhẹ: "không đành lòng? Tôi cảm thấy hai người đã diễn rất tốt, nếu không đổi nghề đi làm diễn viên, thật là đáng tiếc, bây giờ tôi đã biết rồi, không cần giả bộ nữa."

cô cúi đầu, không muốn để Lận Khả Hân nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, vòng qua người của Lận Khả Hân đi ra.

Lận Khả Hân cũng không so đo, từ từ nở nụ cười, không phải cô không nhìn thấy sự thương tâm của Sở Vân Hề, trước kia chỉ có cô mới cảm thấy khó chịu, bây giờ cô đã toàn thắng, cảm giác này, thật sự rất tốt.

Sở Vân Hề từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Nhiễm Đông Khải đứng yên tại chỗ, cô cũng không muốn nói gì cả, bởi vì sợ vừa lên tiếng, nước mắt sẽ rơi xuống.

"Đông Khải, anh đã trở lại rồi à?" Thương Đồng từ bên ngoài trở về, Sở Ngự Tây đi theo phía sau cô.

Nhiễm Đông Khải chuyển tầm mắt qua, dừng lại trên người Thương Đồng, xem ra cô đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, ít nhất trên khuôn mặt có mấy phần động lòng người.

"Đồng Đồng, em vẫn khỏe chứ?" Nhiễm Đông Khải bước lên, nhận lấy hộp đựng cơm trong tay cô, nói không nên lời là nuối tiếc, nhớ nhung hay là lo lắng.

"Anh đến làm gì?" Sở Ngự Tây đưa tay, kéo Thương Đồng vào trong ngực, lạnh lùng nhìn Nhiễm Đông Khải.

Ánh mắt của Nhiễm Đông Khải vô cùng trầm tĩnh: "Lần này tôi trở về, nhất định phải đến toà mộ kia điều tra rõ sự thật."

"Đông Khải...nhất định phải làm vậy sao?" Thương Đồng lo lắng mở miệng.

Nhiễm Đông Khải kiên định gật đầu: "Tôi nhất định phải làm vậy."

Sở Hán Thần ở một bên nghe xong, ông từ từ đứng dậy, Sở Vân Hề cẩn thận đỡ ông, ông thở dài nói: "Đông


Insane