
m Đông Khải và Sở Ngự
Tây nghe được tiếng la, sợ đến mức lập tức quay đầu lại, nhìn thấy lưng
của Sở Vân Hề dính sát vào cửa đá, cô giống như một cái đệm thịt, bảo vệ Thương Đồng không đụng vào cửa đá. Thân thể của cô từ từ trượt xuống,
trên cửa đá xuất hiện một vết máu.
"Vân Hề..."
"Đồng Đồng..."
Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông Khải lập tức đi lên phía trước, Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng, lại nhìn Sở Vân Hề.
Sở Vân Hề nhắm chặt hai mắt, xỉu tại chỗ. Nhiễm Đông Khải ôm lấy cô, ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô, đều là máu.
"Vân Hề..."
Thương Đồng phản ứng kịp, nhào qua: "Vân Hề, Vân Hề..."
Sở Ngự Tây nắm lấy Lận Khả Hân: "Là cô làm?"
trên mặt Lận Khả Hân lộ ra nụ cười hung ác: "Anh đau lòng cái gì? Đứa bé cũng không phải của anh."
Sở Ngự Tây tức giận đánh xuống một bạt tai, Lận Khả Hân lùi lại mấy bước,
đụng vào bức tường của mộ thất, cô ta ngã xuống đất, từ trong túi quần
áo của cô ta lăn ra một bình sứ, lộp cộp dừng lại dưới chân Sở Ngự Tây.
Nhiễm Đông Khải ôm Sở Vân Hề, cô nhắm hai mắt, không biết là vì trúng độc hay vì va chạm mà hôn mê, anh sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Vân Hề...Vân Hề,
em mau tỉnh lại đi!"
Thương Đồng tức giận, cô chạy đến trước mặt
Lận Khả Hân: "Lận Khả Hân, chúng ta vẫn còn hy vọng sống, tại sao cô
phải làm vậy? Tại sao cô muốn giết tôi?"
Mắt của Lận Khả Hân
chùng xuống, cô ta lại cười rất vui vẻ: "Bởi vì tôi không thể để cô còn
sống ra ngoài, không để cô cứu sống đồ nghiệt chủng kia, con của Đông
Khải, chỉ có tôi mới có thể sinh!"
"Bốp." một bạt tai, lại rơi vào trên mặt Lận Khả Hân, Sở Ngự Tây nắm lấy cổ áo cô ta, tức đến mức muốn giết chết cô ta.
"Có phải cô đã sớm biết Niệm Niệm bị bệnh cầu?" Nhiễm Đông Khải quay đầu
lại, đôi mắt đỏ rực nhìn Lận Khả Hân: "Là cô che giấu bệnh tình của Niệm Niệm phải không?"
Lận Khả Hân nở nụ cười, khóe môi của cô ta
trào ra một chút máu đen: "Đúng thì sao? Cái gì tôi cũng có thể chịu
đựng, nhưng tôi không thể tha thứ chuyện anh yêu người khác, cùng người
khác sinh ra nghiệt chủng, tôi muốn cô ta và đồ nghiệt chủng kia chết
đi, nếu không mẹ anh đã chết, không bao lâu nữa, anh sẽ ly hôn với tôi,
tôi tuyệt đối không để cho các người sống dễ chịu!"
"cô là đồ đàn bà có lòng dạ rắn rết!" Nhiễm Đông Khải tức đến mức sắc mặt trắng bệch, anh ôm Sở Vân Hề đang thoi thóp, hận không thể giết chết Lận Khả Hân.
Lận Khả Hân không cười nữa, cô ta nhìn chằm chằm vào Nhiễm Đông Khải: "Bây
giờ anh biết đau lòng rồi sao? không phải anh không thích Sở Vân Hề sao? Anh nhẫn nại năm năm mới ra tay, anh dám nói anh không có một chút động lòng? Anh đối xử với tôi như vậy được sao?"
"cô...cô nói bậy bạ
gì đó?" Nhiễm Đông Khải tức giận: "Tôi và cô đã nói rất rõ ràng, là mẹ
tôi muốn tôi cưới cô, tôi vốn dĩ không yêu cô, trừ hôn nhân tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô cả!"
Chất độc của Lận Khả Hân dần phát tác, cô ta lảo đảo ngã xuống, khóe môi lại mang theo nụ cười.
Thương Đồng sợ hãi đi đến trước mặt Sở Vân Hề: "Vân Hề...Vân Hề..."
Lận Khả Hân đã trở nên như vậy, chỉ sợ Sở Vân Hề cũng bị thương nặng.
Sở Ngự Tây đi tới trước mặt Nhiễm Đông Khải, nếu là bình thường, anh nhất
định chỉ trích Nhiễm Đông Khải trước tiên, nếu không phải anh ta, sao
Lận Khả Hân lại điên cuồng như vậy, che giấu bệnh tình của Niệm Niệm,
hại bệnh tình của Niệm Niệm không khống chế được, bây giờ lại hại Vân
Hề. Anh nắm lấy tay của Sở Vân Hề, đứa em gái này anh rất ít quan tâm
tới, bởi vì hận Tân Mộng Lan, nên anh quyết định ghét tất cả những gì có liên quan đến bà ta.
Còn nhớ trước đây, dáng vẻ của cô bất quá
chỉ ba bốn tuổi, nhỏ hơn so với Niệm Niệm một chút, anh trở về lấy đồ,
đã bị cô lôi kéo: "Anh...anh..."
Mặc dù cô luôn được cưng chiều,
nhưng từ trước đến nay chưa ỷ vào được cưng chiều mà kêu ngạo, luôn rất
cẩn thận từng bước đến gần anh, biết anh ghét cô, nhưng vẫn gắn bó với
anh.
"Vân Hề!" Sở Ngự Tây đưa tay ôm lấy Sở Vân Hề, Nhiễm Đông
Khải không chịu buông tay, anh tức giận nhìn Nhiễm Đông Khải: "Nhiễm
Đông Khải, anh buông tay ra, anh không có tư cách đụng vào con bé!"
Lòng của Nhiễm Đông Khải đau xót, anh nhìn Sở Vân Hề yếu ớt ở trong ngực,
nhìn lông mi của cô rơi rung rung, vội vàng nói khẽ: "Vân Hề, em đã
tỉnh, anh giúp em kiểm tra vết thương!"
Sở Vân Hề mở đôi mắt to
tròn ra, đầu cô vô cùng choáng váng, vô cùng choáng váng, nhìn thấy
Nhiễm Đông Khải, cô nhỏ giọng nói: "Anh..."
"Vân Hề, anh là Đông Khải! Nhiễm Đông Khải cho rằng cô bị trúng độc nên mơ hồ, lo lắng mở miệng.
Sở Vân Hề lại đưa tay về phía Sở Ngự Tây: "Anh..."
Sở Ngự Tây vội vàng đưa tay, ôm cô vào lòng: "Vân Hề..."
Sau ót của cô bởi vì va chạm mà tổn thương, vừa rồi ngất xỉu có lẽ là bị đập đầu, máu màu đỏ tươi, không giống trúng độc.
Nhiễm Đông Khải bước lên, khẽ nói: "Nếu miệng vết thương có độc, tôi xử lý cho."
Anh thật sự dùng miệng hút máu ở chỗ vết thương của Sở Vân Hề, hút vài ngụm, nhổ ra đều là máu đỏ.
Sở Vân Hề nhẹ nhàng tránh đi, nếu cô thật sự trúng độc mà chết, có lẽ cũng không liên quan đến người khác? Huống chi cô và Nhiễm Đông Khải đã như
hai ng