
vùng hoang vu không có chỗ khác thường, ngoại
trừ mấy gò đất bên ngoài, xung quanh cũng có người lập vài ngôi mộ, cỏ
dại khô héo bị gió thể lộn xộn.
Đám người của Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông Khải căn cứ theo ghi chép của Sở Hán Thần và Triệu Hải Thâm, tìm
thấy lối vào lúc trước, bọn họ từng chút dọn sạch vùng đất lạnh cứng,
trong miệng thở ra khí nóng, không lâu sau lông mày, tóc đều là màu
trắng.
Đào hơn ba thước, chiếc xẻng đụng phải tảng đá cứng.
Bọn họ vô cùng kích động, Nhiễm Đông Khải cẩn thận lấy tay móc khe đá, mà
lối vào của lần này và lần trước không nhất trí, bởi vì rất khó móc.
một lát sau, cuối cùng cũng có thể mở ra lỗ hổng đủ cho một người thông
qua, thanh gạch được cẩn thận đặt ở một bên, chờ bọn họ khảo sát xong sẽ trả về.
Trời rất lạnh, đến năm sáu giờ, đã hoàn toàn tối đen.
Nhóm phụ nữ đầu tiên là chờ ở trong xe, thấy Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông
Khải vẫy tay, các cô mới đi ra.
Mở đèn pin ra, từ lỗ hổng nhìn lại, có thể thấp thoáng nhìn thấy những thứ bên trong.
Lận Khả Hân "A" lên một tiếng, sợ đến mức hét to: "Bên trong có người..."
Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nhìn thoáng qua, cũng cau mày, nhưng hai người
họ vô cùng bình tĩnh, Nhiễm Đông Khải buộc lại dây thừng bên hông, nói
với Sở Ngự Tây: "Để tôi xuống."
Từ phía trên mộ thất đi vào, sau
khi anh rơi vào đáy, đeo mặt nạ phòng độc, đi tới nhìn kỹ mấy vật thể
giống như con người phía trước, mới phát hiện là những bức tượng bằng
sứ.
Sở Ngự Tây đã đi xuống, Thương Đồng, Lận Khả Hân cũng dồn dập xuống mộ thất, để lại một mình Sở Vân Hề ở phía trên.
Thương Đồng cẩn thận quan sát những chữ khắc bên ngoài lăng mộ, cũng không
nhìn thấy có gì khác thường, nhưng có những bức vẽ liên tiếp nhau trên
gạch của mộ thất, đầu tiên là có rất nhiều người bị trói chặt trên lưng
ngựa, trong đó có một người đàn ông quý tộc của Hậu Kim, đang cầm đao
xoi mói xác chết của một cô gái, mà cô gái mặc quần áo rách rưới ôm theo một cây dao găm.
Bức thứ hai là ở trong phòng ngủ, một người đàn ông đang ngồi để trần thân trên, bên eo cắm một cây đao, mà dưới giường của hắn ta, có mấy tên lính Kim đang áp chế một cô gái, muốn giết chết.
Bức thứ ba có một cô gái bị một người đàn ông khác áp chế, trên người đầy vết thương, mà cô gái kia cắn lưỡi tự sát.
Bức thứ tư là một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ, bụng dưới của
người phụ nữ nhô lên, trong tay cầm cây đao đâm về phía ngực của người
đàn ông, người đàn ông ôm ngực của mình, ngửa mặt nhìn lên, dường như
muốn nói gì đó.
Bức thứ năm bị một bóng đen cản mất, Thương Đồng
nhẹ nhàng đẩy ra một chút, thì nghe tiếng phù phù, Lận Khả Hân kêu lên:
"Xác chết..."
Thương Đồng quay đầu lại, đã bị Sở Ngự Tây ôm vào trong ngực.
Nhiễm Đông Khải giơ đèn pin, thấy trên mặt đất có một bộ xương rời rạc, quần
áo đã bị phân mảnh, nhưng lờ mờ có thể thấy áo khoác ngoài có kiểu dáng
quân đội. Mọi người nhìn thấy cổ thi thể kia, cũng có chút sợ hãi, Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây đeo bao tay, bước lên lật quần áo lẻ tẻ ra, nếu dựa theo lời của Sở Hán Thần nói, hẳn là Trình Hải chưa kịp ra ngoài.
Lận Khả Hân bước lên kiểm tra nguyên nhân dẫn đến cái chết, cô mang đầy đủ các thứ, xác chết chưa hoàn toàn hư hóa, rất nhanh cho ra một kết luận, chết vì trúng độc.
Tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng, rốt cuộc là trúng độc gì? Tạm thời còn chưa điều tra ra.
Nhiễm Đông Khải không cam lòng, anh tỉ mỉ kiểm tra lại bên ngoài mộ thất, phát hiện phía sau xác chết của Trình Hải, là một bức tường đá, dưới bức tường có một lỗ hổng, trước đó chỗ này bị lấp kín, cho nên anh nghiêng xuống mới nhìn thấy.
Sở Ngự Tây trầm giọng nói: "Ở đây có ngòi nổ."
Nhiễm Đông Khải cũng nhìn thấy vết tích trên mặt đất. Chẳng lẽ trước kia bọn họ đã từng tác động đến toà mộ này? Nhìn lỗ hổng kia, là dùng mấy viên gạch che lại, chắc chắn đã từng phát nổ.
Nhiễm Đông Khải từ bên ngoài nhìn vào không thấy có chứng cứ gì đáng nghi ngờ, chuẩn bị di chuyển những khối đá, tiến vào trong mộ thất.
Thương Đồng giữ chặt anh: "Đông Khải, anh đừng vào, bên trong sẽ rất nguy hiểm."
cô chỉ vào những chữ viết ở bức vẽ phía dưới gạch, tuy không toàn hoàn là chữ Hán, nhưng căn bản có thể giải thích ra: "Đây là phần mộ Hoàn Nhan Tông Hàng xây cho con trai của ông ta, là mộ hợp táng, không cho phép người khác quấy rầy, nếu không..."
Nhiễm Đông Khải liếc nhìn, gật đầu nói: "Tôi biết, nhưng tôi nghĩ năm đó bọn họ nhất định cũng đi vào bên trong, bởi vì vết tích màu nâu sẫm ở đây, hẳn là máu người."
Tất cả bí mật sau cùng đều ở bên trong, nếu anh không đi vào xem một chút, thì sẽ không cam tâm.
Nhiễm Đông Khải hít sâu vào một hơi rồi nói: "Những vết máu này, hẳn là lúc chạy trốn ra từ bên trong để lại, cha tôi bị thương, sự thật bị trúng độc đang ở bên trong, tôi đã đến đây, không thể không vào xem!"
"Nhưng nếu anh cũng gặp nguy hiểm, thì phải làm sao?" Thương Đồng có chút nóng nảy.
Nhiễm Đông Khải im lặng một chút rồi nói: "không phải bọn họ vẫn còn sống trở về sao? Với lại tôi đã chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc, quần áo cách ly, súng ống, tôi phải đ