Snack's 1967
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211065

Bình chọn: 7.00/10/1106 lượt.

o bàn tay của anh bắt đầu rơi xuống.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa: "Làm phiền, xin hỏi có ai bên trong không?"

Là giọng ngọt ngào của tiếp viên hàng không.

Còn có giọng của Nhiễm Đông Khải: "Bạn của tôi đã vào trong rất lâu, xin giúp tôi hỏi một tiếng."

Thương Đồng nghe xong sợ đến mức nét mặt biến sắc, lúc này bàn tay của Sở Ngự Tây đột nhiên buông miệng cô ra, dán lên lưng cô, nói khẽ: "Em kêu đi, để bọn họ có thể nghe được, sẽ không lo lắng."

Thương Đồng ra sức lắc đầu, cô dùng một tay che miệng mình, sợ phát ra âm thanh kinh khủng, nhưng Sở Ngự Tây lại đùa dai gia tăng độ mạnh yếu.

cô không chịu được, cảm giác nóng rát khiến cô không chịu đựng nổi, ngoài cái đêm năm năm trước, cô hoàn toàn không biết nên thích ứng sự tồn tại của anh như thế nào, cô càng đau đớn càng thêm sợ hãi, anh giống như muốn chẻ cô ra, cô thậm chí có thể nghe được hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập.

"Mở cửa xem đi, tôi rất lo lắng cho bạn của tôi." Là giọng của Nhiễm Đông Khải.

Tiếp viên hàng không dường như hơi do dự.

Sở Ngự Tây cắn vành tai Thương Đồng, tay anh nắm vòng eo của cô, thấp giọng nói: "không kêu cũng không sao, vậy thì làm cho bọn họ xem..."

"Đừng!" Thương Đồng vội vàng mở miệng, cô thở hổn hển, thân thể lại bị anh va chạm, cô nắm chuôi cửa: "Đông Khải, tôi lập tức ra ngay."

"Ngoài cửa có người nghe, cảm giác thế nào?" Sở Ngự Tây không vừa ý với sự chặt chẽ của cô, nên cắn cô nói: "Thả lỏng."

Làm sao cô có thể thả lỏng, thân máy bay hơi lung lay, cô ngẩng đầu lên sẽ đụng vào phía trên tủ, thân thể bị anh đâm vào sắp vỡ, ý thức cũng dần lột bỏ, không biết qua bao lâu, cô cảm giác được giữa hai chân sáng ngời, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

cô giống như một miếng giẻ lau bị anh dùng qua lại vứt bỏ.

Sở Ngự Tây lấy giấy từ trong hộp khăn giấy ở bên cạnh ra, lau sạch cho bản thân, trong mắt hiện ra một chút chán nản, anh lại chạm vào cô, một người phụ nữ đáng giận như vậy!

Thương Đồng mất hồn một lúc, cô không ngờ lại làm chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt anh, anh muốn kéo cửa toilet ra.

"Đừng!" Thương Đồng đưa một tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy anh, ánh mắt cô bi thương, hy vọng anh có thể để lại một chút tự tôn cuối cùng cho cô.

Sở Ngự Tây nhìn cô kéo tay áo anh, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen thuộc, nếu năm năm trước, không có chuyện gì xảy ra, có lẽ mọi thứ đã khác.

Nhưng, tất cả điều này là cô đáng nhận.

Anh vì bản thân mềm lòng mà chán nản, anh gỡ từng ngón tay cô ra, giọng lạnh lùng nói: "Em nghĩ tôi thích chạm vào em? Chỉ là trên máy bay không có đối tượng thích hợp để phát tiết mà thôi."

Lúc anh rời khỏi, Thương Đồng đã đứng dậy, cô vội vàng đóng cửa lại, vừa rửa sạch chính mình vừa rơi nước mắt.

Cho dù là người ngu xuẩn cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì?

cô rửa xong tay và mặt, dùng khăn giấy lau sạch, nhìn khuôn mặt trong gương kia, đau khổ gục đầu xuống.

Khi đi ra ngoài, bên ngoài đã không còn tiếp viên hàng không, cả Nhiễm Đông Khải cũng ngồi ở vị trí ban đầu, thấy cô trở lại, Nhiễm Đông Khải chỉ nhàn nhạt nói: "Cửa ải này Niệm Niệm đánh rất tốt, em xem."

Thương Đồng im lặng ngồi xuống, cô không dám mở miệng, sợ nước mắt lại rơi xuống.

Sở Ngự Tây lật văn kiện, không cần nghiêng đầu, cũng có thể thấy cô thành thật ngồi đó, khom người cúi thấp đầu, ngón tay chặt chẽ quấn cùng một chỗ, cổ tay lộ ra vài dấu vết màu đỏ rõ ràng, cô đau đớn như vậy sao?

Số từ trong tờ văn kiện không nhiều lắm, nhưng anh lại trì trệ không lật qua.

Hành trình chỉ có hai giờ, sao đột nhiên trở nên dài như vậy?

Thân máy bay hơi lắc lư, bên trong phát thanh truyền ra giọng cảm động lòng người của tiếp viên hàng không: "Xin chào hành khách thân mến, máy bay gặp phải khí lưu nên xảy ra lắc lư, xin vui lòng đóng bàn ăn nhỏ vào, trở lại chỗ ngồi, thắt chặt giây an toàn."

Niệm Niệm ở một bên ngẩng đầu lên, kéo tay Thương Đồng: "Mẹ, máy bay có rơi xuống hay không ?"

Sau khi Thương Đồng nghe xong, mới chậm rãi xoay người nhìn ra cửa sổ máy bay, có tầng mây dày, đã hơn bốn giờ, trời cũng tối rất nhiều, cô mang Niệm Niệm ôm vào trước ngực mình, dịu dàng nói: "không có gì, chúng ta đều sẽ không có gì, máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất thế giới."

Kỳ thực tâm lý của cô vô cùng sợ hãi, đây chỉ là lần thứ hai cô ngồi máy bay, loại thấp thỏm này so với bất kỳ ai cũng đều mạnh hơn, chuyện vừa rồi đã làm cho cô quên sợ hãi, nhưng khi Niệm Niệm dùng ánh mắt trong veo như thế nhìn cô, cô chỉ mỉm cười nói: "Niệm Niệm, con xem những tiếp viên hàng không ấy, họ làm việc ở trên máy bay, mỗi ngày bay tới bay lui trên không trung, còn không sợ. Con xem mây bên ngoài, nhìn rất đẹp."

Niệm Niệm quay đầu, dựa vào cửa sổ máy bay, lập tức bị những đám mây hoàng hôn hấp dẫn, cả người đều nằm sấp trên cửa sổ, sau đó sáng sủa quay đầu lại: "Mẹ, đúng là rất đẹp ạ, Niệm Niệm lớn lên cũng muốn làm tiếp viên hàng không."

Thương Đồng cười, trong mắt lại tràn đầy bi thương. Nếu là cô, cô thật hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, nhưng trên máy bay nhiều người như vậy, mỗi người đều có bận tâm riêng của mình, đều lo lắng