
iết là nguyên nhân gì,
chẳng qua là không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn sợ, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng
từ trong miệng nói ra hai chữ .
“Thiên Thiên, nàng ngoan nhé, cố chống đỡ một lát, ngự
y sẽ tới ngay .” Trong lúc vô tình, Hoàng Phủ Tấn đã đổi xưng hô, đến hắn cũng
chưa từng phát hiện, mà Tiểu Thiên cũng chưa nhận thấy được.
“Được. . . . . .”
“Cái đám ngự y đáng chết này sao lại chậm như vậy!”
Hoàng Phủ Tấn khẩn trương quá thành nổi giận, đám ngự y đó nếu còn không qua
đây, hắn nhất định sẽ hái đầu của bọn họ.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta. . . . . . Ta nhất
định. . . . . . Sắp chết. Ôi~~~”
“Đứa ngốc này, ai nói nàng sẽ chết chứ.” Lúc này Hoàng
Phủ Tấn so với nàng còn khẩn trương hơn, hắn rất sợ, thời điểm này hắn cũng
chưa từng thấy một người đau bụng bộ dạng sẽ bị hành hạ chết đi sống lại như
vậy.
“Ta. . . . . . Ta còn tưởng rằng ta sẽ bị ngươi làm
bất tỉnh. . . . . . Hôn quân ….Không . . . . . . Không nghĩ tới là bị đau sắp
chết . . . . . . Dạ dày . . . . . . Đau đến sắp chết .”
“Trẫm nói nàng sẽ không chết, có nghe không?” Thanh âm
của Hoàng Phủ Tấn vang lên, nhưng ngay sau đó lại mềm nhũn ra, “Được được, nàng
ngoan ngoãn nhé, đừng nói trước rủi như thế, tin tưởng trẫm, nàng nhất định sẽ
không có chuyện gì.”
Nói xong, đưa tay lên trán lau mồ hôi giúp nàng, thấy
mặt nàng tràn đầy thống khổ, trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng khó chịu .
“Ách. . . . . .” Dạ dày lại một lần nữa hung hăng quất
một cái, “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ta rất. . . . . . Rất đau, Trời ơi~~
Làm sao bây giờ, hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Nàng nắm tay Hoàng Phủ Tấn
thật chặc, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được an tâm.
Lồng ngực đau đớn làm cho nàng cảm giác mình cách cái
chết càng ngày càng gần.
“Thiên Thiên, trẫm ở chỗ này, nàng đừng sợ.” Hiện tại,
Hoàng Phủ Tấn trấn an tâm tình bất an của nàng, hắn phát hiện mình cái gì đều
không làm được, khẩn trương, sợ hãi chiếm cứ cả trái tim của hắn, “Thiên Thiên,
không có chuyện gì, tin tưởng trẫm, không có chuyện gì đâu mà.” Hoàng Phủ Tấn
nắm chặc hai tay của nàng, lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
“Ngự y! Ngự y!” Hoàng Phủ Tấn hướng về phía ngoài cửa
rống lên, “Đáng chết, sao còn chưa tới!”
Hoàng Phủ Tấn nóng nảy, đời này cũng chưa qua một lần
khẩn trương như hôm nay vậy
Hắn bị bộ dạng dáng vẻ này của Tiểu Thiên làm cho tay
chân luống cuống.
“Ách. . . . . . Hoàng thượng, ta. . . . . .” Bị dạ dày
hành hạ đau đến chết đi sống lại, Tiểu Thiên cảm giác được khí lực của mình
càng lúc càng yếu dần, nhưng trận đau đớn kia lại giống như mãnh thú gặm thức
ăn ở dạ dày nàng.
Đúng lúc này, ngự y cuối cùng đã bị Đóa Nhi lôi tới.
“Thần đến chậm, xin hoàng thượng thứ tội!” Ngự y run
rẩy đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, quỳ xuống.
“Còn dài dòng cái gì, mau đến chẩn trị hoàng hậu.”
Hoàng Phủ Tấn cả giận.
“Dạ, dạ” Run rẩy đứng thẳng người, ngự y đi về hướng
Tiểu Thiên, hắn làm ngự y nhiều năm như vậy, mặc dù biết hoàng thượng tính khí
không tốt, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng như hôm nay,
loại tức giận giết người này, hơn nữa là vẻ mặt khẩn trương như thế, ban đầu
Thái Hoàng Thái Hậu nội thương phát tác hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện
dáng vẻ như hôm nay.
Đưa tay bắt mạch Tiểu Thiên, thần sắc của hắn hơi sửng
sờ, điểm này, làm cho tâm Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhói lên.
“Sao rồi?”
“Hoàng thượng, xin cho thần cho nương nương ngừng đau
trước.” Nhìn bộ dạng Tiểu Thiên đau đến chết như vậy, ngự y cũng không dám do
dự nhiều, lấy ngân châm trong hòm thuốc ra ,cẩn thận đâm vào dạ dày Tiểu
Thiên cùng huyệt Bách Hội.
Mắt thấy vẻ thống khổ trên mặt Tiểu Thiên từ từ giảm
bớt, sắc mặt cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt, tất cả mọi người cảm giác thở
nhẹ một hơi.
“Nương nương, ngài cảm thấy thế nào?” Ngự y mở miệng
hỏi.
“Ừm, tốt hơn nhiều.” Tiểu Thiên miễn cưỡng từ khóe
miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt .
Ai ~~ Ngự y nếu đại giá trễ một chút, nàng có thể trực
tiếp đi tìm ngự y của Diêm vương gia để chữa bệnh rồi.
Quả nhiên là thầy thuốc của hoàng đế, cứ cầm mấy cây
châm, đâm mấy cái như vậy, bụng nàng đang đau liền dừng lại ngay.
“Ngự y, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dạ dày của hoàng
hậu tại sao lại đau thành như vậy?” thanh âm trầm thấp của Hoàng Phủ Tấn vang
lên ở bên cạnh Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Tấn nhíu chặc
mày mang trên mặt mấy phần lo lắng.
Là nàng bị đau mắt đến mờ hay là hôn quân bị lương tâm
cắn rứt, bắt đầu quan tâm tới lão bà xui xẻo là nàng?
Nhớ tới lúc trước ngự y vẫn chưa đến, trong lòng của
nàng cảm giác mơ hồ đã nhận được mấy phần tâm quý.a
Vừa rồi, lúc đang đau đớn, nàng không chú ý, bây giờ
nhớ tới, những hình ảnh kia không ngừng hiện lên ở trong đầu của nàng khiến
nàng tâm động, hôn quân ôm nàng, lau nước mắt cho nàng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi
nàng, tâm tình bất an khi nàng bị cơn đau hành hạ, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như
băng của nàng, cố gắng để cho nàng an tâm, mỗi một màn đều không ngừng tái diễn
thoáng hiện ở trong đầu nàng,