
không
đem đầu nữ nhân chết bầm này chẻ đôi ra, xem thử bên trong đầu nàng là đang
chứa cái gì.
TMD, hôn quân này lại quát nàng. Nàng có trêu chọc hắn
sao?
Cũng không phải là nàng gọi hắn tới nha, giả trang làm
người tốt được một lúc, giờ thì lai hiện nguyên hình rồi.
Ai bảo hắn tới, nàng cũng không có xin hắn a.
Được rồi, được rồi. Nàng thừa nhận, ngay tại thời điểm
hôn quân xuất hiện, nàng thật cao hứng, rất cảm động, nhưng hôn quân này sao
lại không thể kiên trì đây.
Hắn không thể làm người tốt tới cùng sao?
Tiểu Thiên trong lòng khó chịu gay gắt, làm người khó
khăn, làm nữ nhân càng khó hơn, làm nữ nhân gả cho hôn quân tính tình so với
Trương Phi còn nóng nảy hơn, lại còn không biết cuộc sống của mình dưới mắt hắn
còn được bao lâu thì lại càng khó khăn hơn.
Ai, ai, ai, làm người xui xẻo giống nàng như vậy, cũng
coi là một loại trải nghiệm cuộc sống của người xui xẻo đi.
“Nuôi……Nuôi được rất tốt, nhất định nuôi được rất tốt,
lượng cơm ta ăn không lớn lắm, nhất định là nuôi được rất tốt” Nhìn lửa giận
trên mặt Hoàng Phủ Tấn đủ lớn để đem nàng đốt trụi, Tiểu Thiên lập tức thức
thời gật gật đầu.
Nhìn Tiểu Thiên bộ dáng thành thành thật thật, khẩu
khí Hoàng Phủ Tấn liền trở nên mềm nhũn, tận lực khắc chế tâm tình của mình,
hắn nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không ăn cơm?”
“Hửm?” Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng
không hề nghĩ qua Hoàng Phủ Tấn sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời không biết
trả lời như thế nào.
Tại sao nàng không ăn cơm? Cái này phải nên nói như
thế nào mới đúng? Bởi vì nàng bị hôn quân làm cho không có tâm tình? Còn là bị
lời nói của hôn quân đâm cho bị thương?
Ta khinh! Nếu là nói những lời như vậy, không chừng
còn làm cho hôn quân hiểu lầm nàng là yêu thầm hắn lâu rồi, nói không chừng còn
không biết cái đuôi rồng còn vểnh lên tới đâu. Càng thêm không làm được chính
là, hôn quân này nói không chừng còn vụng trộm cười nhạo nàng “Cóc mà đòi ăn
thịt thiên nga” đó.
“Niếp Tiểu Thiên!” Thấy nàng lại ngây ngẩn cả người,
Hoàng Phủ Tấn tính khí lửa bạo lại nổi lên, ảnh hưởng của hắn đối với nàng có
phải là quá nhỏ rồi, để cho nữ nhân này động một chút là bỏ rơi hắn, động một
chút là thất thần.
“Cái đó……” Nàng nuốt một ngụm nước bọt.
Chuyện gì đã xảy ra a, nàng cũng chỉ là một bữa không
ăn thôi mà, hắn hỏa khí làm gì mà tuôn lớn vậy. đời này hắn không thể nói
chuyện bình thường một chút sao? Còn dám nói đây chính là biểu hiện bình thường
nhất của hắn?
Haylà, ngày nào đó hắn mà không hướng nàng hò hét,
ngày đó không chừng đúng là không bình thường, huống chi, nàng thật đúng đã
thấy vẻ mặt không bình thường của hôn quân hắn mấy lần- cũng chính là thời điểm
hắn ôn nhu.
Nhìn bộ dạng lửa hỏa này của hôn quân, giống như là
muốn đem Vũ Phượng Cung này thiêu hủy đi.
Vũ Phượng Cung của nàng nếu như bị hắn đốt, nàng không
phải là phải ngủ ngoài Ngự hoa viên sao? Nàng cũng không trông cậy vào hôn quân
này có lương tâm mà đem Vân Tiêu Cung nhường lại cho nàng ở.
“Trả lời trẫm!” Niếp Tiểu Thiên đáng chết, thế nhưng
lại trước mặt hắn thất thần.
“Bởi vì…… Bởi vì cái đó…….. Ta cũng không biết” Đàng
hoàng cúi đầu, nàng không dám nhìn thẳng Hoàng Phủ Tấn một cái, tay len lén
bưng kín lỗ tai, nàng biết hôn quân này lại bắt đầu muốn rống giận.
Quả nhiên———-
“Niếp Tiểu Thiên!”
“Có mặt!” Nha, nguy hiểm thật, may nhờ nàng tự nhiên
biết trước đem lỗ tai bịt kín lại, nếu không, lỗ tai này nói không chừng sẽ bị
hôn quân này rống cho điếc a.
“Ngươi………..” Hoàng Phủ Tấn tức giận muốn hộc máu. Hắn
ban đầu tại sao lại đồng ý cưới nữ nhân này, hiện tại thì tốt rồi, cùng nàng
chung đụng càng lâu, hắn lại càng phát hiện mình đối với nữ nhân này là càng
ngày càng không có biện pháp.
“Hoàng thượng, ngài đừng cứ mãi rống lên với ta vậy
chứ” Tiểu Thiên làm bộ vô tội trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, vì ngăn cản cái cổ
kia lại muốn rống nàng, nàng lập tức trước khi hắn kịp mở miệng giành nói
trước: “Dạ dày của ta vừa mới không đau, ngài cũng không thể làm cho trái tim
ta bị rống đến bệnh chứ. Nếu không ngươi có thể phải phụ trách ta cả đời, như
vậy đối với ngươi, đối với ta đều không tốt, cuối cùng vẫn là ngươi tương đối
thảm.” Những lời cuối cùng này của Tiểu Thiên là cố nói cho Hoàng Phủ Tấn nghe.
Dù sao hôn quân này ghét nàng, nếu hắn biết là hắn đem
nàng rống cho đến nỗi bị bệnh, hắn phải chịu trách nhiệm cả đời……, Đoán chừng,
hắn coi như rất muốn rống, cũng phải cố nén lại.
“ Ngươi, nữ nhân này……” Nghe Tiểu Thiên nói
như vậy, lại nhìn thấy nàng một bộ dạng thiện lương vô tội, hỏa khí của hắn
cũng không có cách nào tăng lên.
Bấc đắc dĩ lắc đầu cười khổ mấy cái, hắn cũng không có
mắng nàng nữa.
“Ngươi xem ngươi nha, cười lên thật dễ nhìn” Nhìn
Hoàng Phủ Tấn cười, Tiểu Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ai da, thật là nguy hiểm. Hôn quân này nếu còn tiếp
tục hướng nàng rống, không khéo ngày mai sẽ là tang lễ của nàng a.
Bất quá hôn quân này đúng là tâm tình bất định, vừa
mới còn một bộ hận không thể thiêu rụi Phương Vũ cung của nàng, hiện tạ