
để cho trên mặt nàng thoáng qua từng trận đỏ ửng.
“Hồi hoàng thượng, nương nương không phải đau bụng
bình thường, ở trong sách thuốc, được gọi là dạ dày gai (Tác giả: PS: đây là
tác giả nói đại, các đồng chí đừng coi là thật ), là một loại bệnh chứng cực kỳ
hiếm thấy, theo thần hiểu rõ, trong mười vạn người, hoặc giả chỉ có một người
có bệnh như vậy.”
“Không phải là xui xẻo như vậy chứ.” Cơn đau đã ngừng,
Tiểu Thiên nói chuyện trở nên thoải mái hơn, nghe thái y nói như vậy, nàng
không nhịn được mở miệng nói.
Nha Nha, nàng cũng quá xui xẻo đi, xuyên qua đã bị lão
cha không thương, lão công không thương, hoàng hậu đã đủ xui xẻo rồi,
không nghĩ tới loại bệnh lạ mười vạn phần mới có một này, nàng cũng đụng
phải.
“Đúng vậy, nương nương, loại bệnh này là một loại tật
bệnh di truyền cực kỳ hiếm thấy.”
“Vậy nói như thế, cha ta cùng mẹ ta cũng có ?”
“Có khả năng này, bất quá cũng có thể chỉ có ngài có,
Thượng thư đại nhân cùng phu nhân không nhất định sẽ có.” Thái y trả lời rất
chuyên nghiệp.
“Trời ạ, bệnh di truyền này còn là loại bệnh di truyền
ẩn tính nữa sao.”
“Di truyền ẩn tính ?” Thái y có chút không biết Tiểu
Thiên đang nói cái gì.
“Ai nha, ngươi không hiểu đâu.” Tiểu Thiên hiện tại
đoán chừng là buồn bực thật muốn chết, tất cả xui xẻo của cuộc đời nàng nói
không chừng đều tập trung ở chỗ này hết rồi.
“Chẳng lẽ loại bệnh này không cách nào trị tận gốc
sao?” Hoàng Phủ Tấn nhìn dáng vẻ khổ não trên mặt Tiểu Thiên, hắn không nhịn
được mở miệng hỏi.
Nghe Hoàng Phủ Tấn hỏi như thế, thái y nhíu mày suy
nghĩ, cuối cùng, hắn lấy can đảm gật đầu một cái.
“Khởi
bẩm hoàng thượng, bệnh này của nương nương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng
không nhỏ, nương nương chỉ cần để cho mình ăn uống bình thường, là được bình
yên vô sự, nhưng một khi dẫn tới dạ dày đau, sẽ đau đến như vạn con kiến ăn
mòn, thống khổ không chịu nổi, cho nên nương nương ngàn vạn lần không thể đói
bụng.” Vừa nói, thái y theo bản năng nhìn Tiểu Thiên một cái.
“Con mẹ nó, xui xẻo quá đi.” Tiểu Thiên không nhịn
được thấp giọng mắng, hoàng hậu này đoán chừng đời trước làm chuyện thất đức
quá nhiều, hoặc chính là Niếp Tiểu Thiên nàng đời trước làm chuyện thất đức
nhiều.
Xác suất mười vạn phần có một cũng để cho nàng
đụng phải, còn là “Tuyệt chứng” Nàng có muốn trị cũng không trị hết, muốn chết
chết không xong , NND, một người cả đời đói bụng chết không quan hệ gì, còn
nhịn đến một hai bữa, có giống nàng như vậy, đói một bữa liền đau đến mất cả
mạng sống là sao chứ???
Còn có, cái gì gọi là”Dạ dày gai” , bệnh bao tử, nàng
làm bác sĩ nhiều năm như vậy , cũng chưa từng nghe qua loại bệnh di truyền
này, Nha Nha , còn là một loại bệnh di truyền ẩn tính nữa, nếu nàng trở lại 21
thế kỷ đi, bệnh di truyền lịch sử này nói không chừng là một phát hiện kinh
người .
Thật không biết nàng là xui xẻo hay là vận khí thật
không tốt, loại bệnh quỷ quái này nàng còn có thể bị đụng phải, nếu thời cổ đại
có thể mua vé số…, nàng lập tức chạy đi mua, nói không chừng còn có thể lập tức
thành một phú ông gia tài bạc vạn nha … .
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám không ăn cơm!” Tiểu Thiên
đang suy nghĩ bị một tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt, “Trẫm không
nuôi nổi ngươi sao? Ngươi lại dám không ăn cơm!”
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Tiểu Thiên đàng hoàng
rụt cổ một cái, hôn quân này bản tính đã trở lại.
Ai ~~~ Vậy mà ban nãy nàng còn cảm kích hắn muốn lấy thân
báo đáp đây.
Phi phi! Lấy thân báo đáp, những lời này tuyệt đối
không thể nói lung tung! Lời trẻ dại không tính!Lời trẻ dại không tính!
Nha, gả cho hôn quân này, đời trước nàng đã “Tạo
nghiệp” rồi, nếu lại lấy thân báo đáp mà nói…, đời này của nàng còn có thể
sống nữa sao?
Thật không biết hôn quân này là ai, âm tình bất định,
vừa bắt đầu ôn nhu như vậy, ôn nhu thiếu chút nữa làm cho nàng cảm động, hiện
tại nàng vừa mới khỏe lại không được mấy phút, hôn quân này lại mắng nàng.
Không ăn cơm liên quan gì đến hắn, bị dạ dày đau hành
hạ đến chết đi sống chính là nàng cũng không phải là hắn, hắn sao lại phung phí
sức lực!
Khó chịu bĩu bĩu môi, Tiểu Thiên cúi đầu, mặt dáng vẻ
bực bội.
“Ngươi còn không phục lắm có phải không?” Cơn giận của
lại Hoàng Phủ Tấn dâng trào, nữ nhân chết tiệt này, ăn cơm không ăn, mắng
nàng còn dám ra bộ dạng không phục này.
“Không có. . . . . . Không có mà.” Mặc dù nàng quả
thật không phục lắm, nhưng , đánh chết nàng cũng không thừa nhận.
“Không có? Trẫm xem ngươi trong lòng rất khó chịu!”
“Cái đó…, Ngươi có cần thiết phải rống to như vậy
không?” Nàng gãi gãi đầu, vẻ mặt hận không thể đi tìm )
chết, hôn quân này khi còn bé bà vú tuyệt đối là Big
Mac, cho hắn uống nhiều sữa, mới có thể để cho thanh âm của hắn có lực xuyên
thấu như vậy.
“Trẫm không nuôi nổi ngươi sao?” Thanh âm Hoàng Phủ
Tấn vẫn không hề giảm lại chút nào, nữ nhân này lại dám không ăn cơm. Nhớ tới
bộ dạng nàng đau bụng bị hành hạ đến chết, cơn tức giận của hắn lại tới, lửa
giận thay thế vẻ khẩn trương cùng lo lắng lúc trước, hắn lúc này chỉ hận