
ây giờ, nàng vô cùng
“hảo tâm” nhắc nhở hắn.
“Không kì quái!” Hoàng Phủ Tấn trả lời, nhìn cặp mắt
nàng không an phận chuyển động khắp nơi, hắn biết nàng đang rất khẩn trương.
Thật ra không chỉ mình nàng, hắn đã thân mật qua nhiều nữ nhân nhưng bây giờ, e
hèm, hình như cũng cảm thấy rất khẩn trương.
Cho dù hắn hiện tại vẫn giả bộ rất trấn địnhtrước mặt
nữ nhân phía dưới này.
“Hoàng… Hoàng thượng, ngài… Ngài có lời gì cứ nói.”
Tiểu Thiên đem tầm mắt chuyển dời đi nơi khác cũng không có gan nhìn Hoàng Phủ
Tấn lấy một cái.
Má ơi ~~~ như bây giờ còn “kích tình đùa giỡn” hơn màn
ngày đó khiến nàng khẩn trương, trên lưng cũng toát mồ hôi.
“Niếp Tiểu Thiên, nói một hơi dài, ý của ngươi là
không muốn cho trẫm xuất cung có đúng không?” Hoàng Phủ Tấn nheo mắt, ánh mắt
nguy hiểm khiến cho Tiểu Thiên rùng mình một cái.
“Thật ra ta là vì dân chúng của ngươi đó.”
“Nói thật!” Hoàng Phủ Tấn thanh âm vang lên.
“Thực. . . . . . Lời nói thật chính là, chính là hoàng
thượng ngài quá đẹp trai, vừa ra cung sẽ tạo thành khủng hoảng.”
“Còn không nói thật!”
“Đây chính là lời nói thật nha.” Lần này, nàng
chết cũng không thừa nhận ở trước mặt hôn quân, nàng không ngu a, nếu thừa
nhận, về sau còn có thể đến Tầm Hoan lâu lêu lỗng sao?
“Không tệ a, Niếp Tiểu Thiên, càng ngày càng thông
minh rồi ?”
“Cảm. . . Cám ơn hoàng thượng khích lệ!”
“Ai khen ngươi !”
“Ngươi a.” Tiểu Thiên trả lời rất vô tội, chơi xỏ lá
là sở trường của nàng, là sở trường mà không sử dụng thật tốt, không phải thành
” Sở đoản đặc biệt ” sao? Vóc người không đẹp, cũng không thể đem sở trường của
mình để đó không sử dụng nha.
“Niếp Tiểu Thiên. . . . . .” Trong mắt Hoàng Phủ Tấn
chợt thoáng qua một tia cười quỷ dị, thanh âm êm ái khiến cho Tiểu Thiên không
tự chủ được mà rùng mình một cái, mặt đầy vẻ phòng bị nhìn chằm chằm Hoàng Phủ
Tấn.
Chỉ thấy hắn đưa tay qua, nghịch tóc nàng mềm mại,
bóng loáng như tơ, mang theo vài phần trêu đùa.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngươi đừng. . . . . .
Đừng động thủ động cước .” Nha , hôn quân này định câu dẫn nàng!
“Sai rồi, Thiên Thiên, trẫm chỉ động thủ, vẫn chưa
động cước.” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn vẫn luôn treo nụ cười làm cho Tiểu Thiên
cảm thấy nụ cười âm trầm vô cùng, nụ cười này để cho nàng cảm thấy so với hôn
quân nổi giận lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.
“Nhưng. . . ” Má ơi, hôn quân này tuyệt đối là cố ý
trêu đùa nàng, NND, thì ra hôn quân này còn có loại bản lãnh này, nếu là cùng
nàng đến thế kỷ 21 mở sòng bạc, hắn tuyệt đối có thể trở thành đại nguyên soái
kiếm ra bó bạc lớn nha.
“Tầm Hoan lâu rốt cuộc có chỗ nào hay mà làm cho ngươi
để ý như vậy ??”
“Như Mộng a.” Bị Hoàng Phủ Tấn làm cho cả thần kinh
cũng treo ngược, Tiểu Thiên khẩn trương ngoan ngoãn nói ra ý nghĩ thật của
mình.
“Niếp Tiểu Thiên, Như Mộng là một phụ nữ!” Tay Hoàng
Phủ Tấn ngừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, hắn hiện tại thật hoài
nghi, nữ nhân dưới người hắn có thể đúng như theo lời nói bị đồng
tính hay không, thế nhưng nàng ta lại cảm thấy hứng thú đối với một nữ nhân như
vậy!
Hôn quân là thí sinh tốt nhất!
“Nhưng nàng là nữ nhân xinh đẹp a.” Tiểu Thiên không
nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn, nàng rất vô tội mở miệng nói.
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Như Mộng đang bị chà đạp ở Tầm Hoan lâu, nàng
liền đau lòng gay gắt!
Ai, nếu nàng là đàn ông thì đã sớm đã đem Như Mộng
cưới về làm lão bà nha.
Đáng tiếc, lắc đầu một cái, nàng mặt ảo não, sao
nàng lại không phải là nam nhân. Nếu không, lúc xuyên qua tới cho nàng là một
nam nhân có tiền cũng được a, tựa như hôn quân này vậy.
Eh? Đợi đã? Hôn. . . . . . Hôn quân?
Tiểu Thiên lập tức đem tầm mắt chuyển sang Hoàng Phủ
Tấn, trong mắt lộ ra những tia sáng lấp lánh, độ cong khóe miệng không ngừng
khuếch đại.
Trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện ánh sáng dĩ nhiên
là bị Hoàng Phủ Tấn thu hết vào mắt, nữ nhân này mới vừa còn một bộ dạng ảo
não, lại không biết như đi vào cõi thần tiên nơi nào, hiện tại bày ra bộ dạng
này rõ ràng có thể coi là bộ dáng tính kế với hắn, cặp mắt Hoàng Phủ
Tấn híp lại.
Nữ nhân này lại muốn giở trò quỷ gì.
“Hoàng thượng, hoàng thượng!” Tiểu Thiên kích động lắc
lắc cánh tay Hoàng Phủ Tấn, cũng không còn để ý hiện tại mình đang nằm ở phía
dưới Hoàng Phủ Tấn, nàng đang cao hứng chỉ thiếu điều nhảy lên thôi.
Đúng vậy, nàng không thể cưới Như Mộng, nhưng có người
có thể cưới mà, người này vừa có quyền lại có thế, vóc người lại đẹp, dáng vóc
càng thêm tuấn tú, cùng Như Mộng thật đúng là xứng đôi a, nam nhân trước mắt
này tuyệt đối là thí sinh cưới Như Mộng tốt nhất.
Con mẹ nó, lúc trướcsao mình lại đem tên hôn quân tốt
như thế này mà quên mất nhỉ?
“Làm gì?” Hoàng Phủ Tấn tức giận đáp một tiếng, tay từ
trên mặt nàng dời ra, nữ nhân này chỉ cần bị một chuyện khác hấp dẫn, như
vậy tay hắn đang trêu chọc nàng sẽ không thể thu hút sự chú ý của nàng nữa .
“Hoàng thượng, ngươi gần đây có nghĩ tới chuyện muốn
lập phi tử hay không?” Tiểu Thiên cứ nằm ở phía dưới Hoàng Phủ Tấn n