
đơn giản sao!
Nuốt một ngụm nước bọt, nàng không nhìn Hoàng Phủ Tấn
trên mặt lộ ít gân xanh, tiếp tục nói: “Hoàng thượng, ngươi yên tâm đi, nếu
ngươi lo lắng hoàng tổ mẫu sẽ phản đối, ta sẽ nói chuyện cùng lão nhân gia, dù
sao ta đây không thích hợp làm hoàng hậu, không bằng đem tặng cho người thích
hợp, không phải là tốt hơn sao? Ngài nói đúng không? Đỡ cho ngươi cả ngày nhìn
ta không vừa mắt, thậm chí còn chê ta chướng mắt.”
Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng không nói gì, mỗi một câu của
nàng cũng làm cho lòng hắn mang theo một trận mất mát, ánh mắt dần dần
lạnh như băng.
Chỉ thấy hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong tiếng
cười mang theo vài phần bi thương, “Trẫm thật nên cảm tạ ông trời, đã cho trẫm
một hoàng hậu tốt như vậy.”
“Đúng, đúng, những lời này của ngươi cuối cùng cũng
nghe giống tiếng người .” Nàng không nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn đầy vẻ
bi thương, nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, nàng liên tục không ngừng lên tiếng
phụ họa nói, “Hoàng thượng, cho nên ngươi về sau ngàn vạn lần không thể bởi ta
không là hoàng hậu liền đối xử với ta không tốt, dĩ nhiên, mặc dù ngươi cho tới
bây giờ cũng chưa từng đối tốt với ta, nhưng, ngươi cùng Như Mộng – chuyện tốt
này là ta tạo thành , cho nên ngươi. . . . . . Ngươi về sau nên đối. . . . . .
đối tốt với ta 1 chút.” Nàng rốt cục cũng chú ý tới vẻ lạnh như băng trong mắt
Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên nhắm mắt nói câu cuối cùng kia, cuối cùng lá gan nhỏ
bé của nàng cũng nói xong.
“Phải không?” Hoàng Phủ Tấn cười chua xót một tiếng,
tầm mắt chuyển sang Tiểu Thiên, “Vậy ngươi nói cho trẫm biết, trẫm báo đáp cho
ngươi như thế nào đây, hỡi Hoàng hậu nương nương?”
“Ừm?” Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng Phủ
Tấn mà ngây ngẩn cả người, càng thêm bởi vì vẻ bi thương rõ ràngtrong mắt Hoàng
Phủ Tấn , nàng trong lúc nhất thời đọc không hiểu ý tứ trong mắt của hắn, cũng
không hiểu hắn tại sao lại xuất hiện vẻ mặt như thế.
“Trẫm nói trẫm nên làm gì để báo đáp ngươi đây?” Hoàng
Phủ Tấn tiến lên một bước để sát vào nàng, dọa cho nàng sợ, theo bản năng lui
lại mấy bước.
“Ta. . . . . .” cái nhìn kia trong mắtHoàng Phủ Tấn …
Thần sắc của hắn làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng không biết nên nói gì.
“Niếp Tiểu Thiên, trẫm chưa từng biết hoàng hậu của
trẫm còn có thể hào phóng đến như vậy, chẳng những tìm nữ nhân cho trẫm, còn
hơn thế nữa ngay cả ngôi hoàng hâu cũng có thể đem nhường lại.” Hoàng Phủ Tấn
mỗi một câu nói, liền tiến tới gần Tiểu Thiên một bước, cho đến khi đem nàng ép
tới góc tường.
“Ta. . . . . .” Tiểu Thiên thế nhưng phát hiện nàng
lúc này thậm chí ngay cả một câu phản bác đều nói không ra được, chỉ vì vẻ mặt
Hoàng Phủ Tấn lúc này làm cho nàng không khỏi bi thương.
Lại chỉ thấykhóe miệng Hoàng Phủ Tấn khẽ nhếch lên đầy
giễu cợt , trong mắt còn mang theo vài phần khinh bỉ, “Thế nào? Gấp như vậy
muốn đem ngôi hoàng hậu nhường lại, là muốn cùng người yêu của nàng bên
nhau, nàng sợ cô đơn lắm sao?” Hoàng Phủ Tấn giận đến bắt đầu không kiềm chế
được lời nói, cũng không để ý những lời nói ra này có thể tổn thương người
khác.
Tiểu Thiên bởi vì những lời này của hắn mà ngẩng đầu
lên, nàng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn rõ ràng khinh bỉ cùng giễu cợt,
lòng của nàng hung hăng tức giận.
Cắn môi dưới, nàng cố gắng để cho mình thoạt nhìn
không sao, ngay cả dáng vẻ, nhưng , nước mắt ở trong hốc mắt kìm nén không để
trào ra.
Hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Phủ
Tấn, mở miệng nói: “Ta ngày ngày luôn nghĩ tới có thể cùng người ta yêu bên
nhau, ta còn xứng làm hoàng hậu của ngươi sao?” Lời này của Tiểu Thiên rõ ràng
mang theo mùi vị giận dỗi, “Không phải là ta hào phóng, mà là ta cảm thấy ta
nên thức thời một chút nhường lại ngôi hoàng hậu này, tặng một nữ nhân tốt cho
hoàng thượng, về phần ta. . . . . .” Nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn lần nữa,
lạnh lùng cười một tiếng, “Là muốn cùng người yêu bên nhau, còn cô đơn chờ đợi
là chuyện của ta.”
Nói xong, nàng vòng qua Hoàng Phủ Tấn, chuẩn bị rời
đi, hiện tại hai người đứng tư thế tạo cho nàng có cảm giác bị áp bách.
Huống chi, câu nói mới vừa rồi Hoàng Phủ Tấn, làm cho
lòng nàng không có kịp sự chuẩn bị!
Hôn quân đáng chết này, trong tiềm thức của hắn
, hoàn toàn nghĩ nàng muốn cùng ở người khác, nếu như vậy, nàng, ngôi vị hoàng
hậu này còn có ý nghĩa gì nữa.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn đưa tay, dùng sức giữ
nàng lại, bởi lửa giận trong lòng khó có thể áp chế mà gia tăng, Tiểu Thiên đau
đến mức nhíu mày, nhưng nàng vì trong lòng tức giận, mà quật cường không chịu
mở miệng.
Hoàng Phủ Tấn trên tay một dùng sức, đem nàng hướng
bên cạnh mình lôi tới, tay bóp chặt cằm nàng, hốc mắt bởi vì tức giận mà phiếm
hồng.
“Ngươi rất cô đơn phải không?” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng
cười một tiếng, tay nâng cằm nàng, một cái tay khác vòng ở hông của nàng, để
cho nàng một chút phản kháng cũng không có.
“Hoàng Phủ Tấn, ngươi định làm gì?” Bị Hoàng Phủ Tấn
ôm vào trong ngực, Tiểu Thiên không vui nhíu mày.
“Trẫm muốn làm gì?” Hoàng Phủ Tấn tay ô