
ng, hắn ngồi xuống bên
cạnh nàng .
Một lúc lâu sau, thái y xoa xoa mồ hôi lạnh ở trán, mở
miệng tâu: “Hoàng thượng xin yên tâm, nương nương đã không sao.”
“Ừ, lui ra đi.” Hoàng Phủ Tấn khoát tay áo, đột nhiên
cảm thấy nhất thời cơ thể bỗng trên nên vô lực.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Lý Tĩnh do dự
không dám nói lời nào, dù sao hoàng đế vẫn còn ở nơi này, hắn nào dám cứ như
vậy chạy về đi ngủ a.
“Chuyện gì?”
“Ngài. . . . . . Không bằng ngài đi nghỉ ngơi đi, thần
sẽ để nữ thái y tới đây chăm sóc nương nương.”
“Không cần, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, trẫm ở
đây chăm sóc hoàng hậu là được rồi.” Hoàng Phủ Tấn cự tuyệt, để tên ngu ngốc
này một mình ở đây, hắn một chút cũng không an tâm .
“Hoàng thượng, . . . . . .” Lý Tĩnh có chút khó khăn,
nào có một quân vương tự mình đợi ở bên trong Thái Y Viện, thái y bọn họ,
sao có thể bỏ lại chủ tử mà đi nghỉ ngơi .
“Trẫm bảo các ngươi đi xuống có nghe không?” Hoàng Phủ
Tấn có vẻ không nhịn được.
“Dạ, dạ, thần tuân chỉ!” Lý Tĩnh liên tục không ngừng
chắp tay.
Xoay người lui xuống, đi chưa được mấy bước, Lý Tĩnh
lại ngừng lại.
“Hoàng thượng.”
“Lại có chuyện gì?” Hoàng Phủ Tấn không nhịn được nhíu
mày.
“Hoàng thượng, nương nương sau khi tỉnh lại, cần phải
ăm cơm ngay!”
“Ừ, trẫm biết.” Hoàng Phủ Tấn giơ giơ tay, mở miệng
lên tiếng.
Cuối cùng, Lý Tĩnh cùng mấy tên thái y không yên tâm
nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, lui xuống.
Trong lòng cũng rất buồn bực, chưa từng thấy hoàng thượng
đối xử với nương nương như vậy, hơn nữa vị nương nương này vừa vào cung liền bị
hoàng thượng cho vào lãnh cung, ngày ngày đem hoàng thượng giận đến giơ chân
Hoàng hậu nương nương.
Nhất là Lý Tĩnh, hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương
nương ở giữa tranh đoán hắn nhiều lần thấy, lần trước ở cung Thanh Âm của Thái
Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa đánh nhau, nếu như không phải là Thái Hoàng Thái
Hậu che chở, Hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa làm quỷ dưới đao rồi.
Nhưng hôm nay, hành động của hoàng thượng khiến cho
đám thái y … Hoàng thượng tự mình ôm Hoàng hậu nương nương tới Thái Y Viện, tự
mình lưu lại chăm sóc nàng, hắn là Thiên Tử, người có địa vị cao như vậy lại
nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đợi ở bên trong Thái Y Viện , điều này
làm sao ko khỏi khiến cho bọn họ kinh ngạc.
Khẩn trương trong mắt hoàng thượng đã sớm vượt ra khỏi
tưởng tượng của bọn họ, cả hậu cung này , hơn ba ngàn hậu phi, chưa từng có nữ
nhân nào được hưởng đãi ngộ như thế này.
Thái y lui xuống đi ra cửa, Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu
, thấy Tiểu Thiên hôn mê sắc mặt tái nhợt làm đau lòng người , còn có
miệng kia bởi vì chịu đựng đau đớn mà cắn ra máu, đôi môi khẽ mang theo sưng
đỏ, Hoàng Phủ Tấn lòng khẩn một chút, tay lướt qua đôi môi nàng bị cắn rách nát
, hắn đau lòng nhíu mày.
Đưa tay kéo chăn đắp cho nàng, Hoàng Phủ Tấn ngồi ở
bên người nàng, lẳng lặng ngắm nhìn nàng .
Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc ngắm
nhìn hoàng hậu của hắn, thời gian trước kia cùng nàng chạm mặt, không phải dùng
để gây gổ, thì chính là bị nàng làm cho hắn tức giận muốn giết nàng, hôm nay,
mới phát hiện vị hoàng hậu này thật đúng là một tiểu mỹ nhân, lông mày nhỏ nhắn
cong cong lá liễu, làn da trắng nõn làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay
bẹo một cái, tiếu bì chóp mũi vào lúc này hơi nhíu, còn cái miệng nhỏ nhắn như
quả anh đào, bị nàng cắn khẽ có hơi sưng hồng, làm cho người ta không nhịn được
muốn hôn một cái.
Khó trách nữ nhân nàylại thích đến Tầm Hoan lâu, lại
luôn nói mình không khuynh thành, thì cũng khuynh quốc, còn quả thật có điểm vẻ
thùy mị.
Hoàng Phủ Tấn nhịn không được bật cười, nữ nhân ngu
ngốc này còn dám nói hắn sẽ thú tính đại phát, đối với nàng làm ra chuyện gì .
“Mắt Trẫm có kém như vậy sao?” Hắn hướng về phía
Tiểu Thiên còn đang hôn mê nhẹ giọng mở miệng nói, trong mắt đều là ôn nhu.
Nàng vẫn như cũ cau mày ngủ mê man, Hoàng Phủ Tấn nhìn
nàng, trong lúc nhất thời thất thần.
Hắn hiểu, tại sao kể từ sau khi cưới nữ nhân ngốc
nghếch này, tâm tình của mình luôn bị nàng làm ảnh hưởng, loại cảm giác này tới
quá nhanh, khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận.
Nó làm cho hắn tức giận đến nỗi muốn giết nàng, còn
nàng vẫn ương ngạnh đến bây giờ còn chưa bị hắn chém, nàng ăn vạ hắn ỷ thế hiếp
người, nhiều lần còn dám đánh hắn, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua nữ nhân
có lá gan lớn đến như vậy .
Nàng còn dám cầm cái ghế đập hắn! Dưới gầm trời này
đoán chừng chỉ có nàng mới có thể làm ra những việc người bình thường không dám
làm .
Hắn kìm lòng không được, cúi xuống, khuôn mặt Tiểu
Thiên đôi môi khẽ sưng đỏ khiến hắn không cách nào kháng cự .
Hôn nhẹ lên môi nàng, động tác của hắn liền ngừng lại,
trong đôi mắt thoáng qua một tia nhàn nhạt mất mát, “Niếp Tiểu Thiên, trong
lòng của ngươi có phải vẫn muốn ở bêntên gian phu đó?” Hắn nhìn Tiểu Thiên hôn
mê, thấp giọng hỏi.
Hắn có thể lựa chọn không ngại sao? Hắn là một người
đàn ông, người thống trị của một quốc gia, sao hắn có thể cho phép trong lòng
nữ nhân của hắn có