
nam nhân khác chứ.
Lúc này, hắn thừa nhận, hắn rất để ý tên gian phu đó,
vô cùng, vô cùng để ý.
Rời môi của nàng, Hoàng Phủ Tấn ngồi thẳng người,
trong mắt thoáng qua một tia ảo não.
Ở trước mặt nữ nhân này, hắn một chút tự chủ cũng
không có.
"Ách. . . . . ." Vang lên bên tai tiếng kêu
rên của Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn cả kinh nghiêng đầu , chỉ thấy Tiểu Thiên ánh
mắt hơi mở ra.
Khi nàng thấy Hoàng Phủ Tấn thì trong mắt của nàng
thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Hoàng thượng?" Tại sao hôn quân lại ngồi ở
bên cạnh nàng? Liếc mắt nhìn chung quanh, nàng thấy vô cùng xa lạ, đây không
phải là Vũ Phượng Cung, càng không phải là Vân Tiêu cung, kia. . . . . . Nơi
này là nơi nào
"Ngươi đã tỉnh?" Hoàng Phủ Tấn thanh âm mang
theo chút cứng rắn, chẳng qua là trong lòng khi nhìn thấy nàng tỉnh lai, hắn
mới có thể thở phào một cái.
"Nơi này là nơi nào?" Đây mới là chuyện nàng
muốn biết, nàng nhớ mình đau bụng không chịu nổi, cuối cùng đang ở trong ngực
hôn quân hôn mê, chuyện sau đó. . . . . .
"Thái Y Viện." Hoàng Phủ Tấn trả lời rất đơn
giản,Tiểu Thiên nghe xong, tựa hồ không nhịn được.
"Ừm" Gật đầu một cái, nàng không nói gì
thêm, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, mới có một đêm thôi, nàng lại cảm giác
như đã trải qua rất nhiều, còn cả cảm giác sanh ly tử biệt, bên cạnh hôn quân,
nhu tình của hắn, hắn cưng chìu, hắn thô bạo nàng nhưng mang theo vài phần đau
đớn , mỗi một mặt nàng thấy qua, hiện tại nàng không rõ rốt cuộc ai mới
chính là Hoàng Phủ Tấn.
Thấy Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không
giống như bình thường hắn vẫn thấy, những lúc trước ở Vũ Phượng Cung đã trải
qua đau đớn như vậy, thái y đã làm cho nàng đỡ đau, có thể tỉnh lại, nhưng bây
giờ, nàng lại trầm mặc, trầm mặc không giống như Niếp Tiểu Thiên hắn vẫn biết,
hắn không thích thấy bộ dạng nàng trầm mặc , không thích nhìn bộ dạng không vui
của nàng.
Đột nhiên nghĩ đến thái y trước khi đi nói, Hoàng Phủ
Tấn đưa tay đỡ nàng dậy, nghẹ giọng hỏi: "Dạ dày còn đau không ?"
"A?" Tiểu Thiên bởi vì Hoàng Phủ Tấn
cử động như vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái, "Không
đau."
Nha , hãy kết thúc đi, nàng lập tức đi tự sát, đau dài
không bằng đau ngắn. Hắn muốn mạng người, nếu trải qua nhiều lần đau đớn thế
này, đoán chừng ngay cả linh hồn nàng cũng bị mất.
"Có đói bụng không?"; Lắc đầu một cái, nàng
vốn muốn nói là không đói bụng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, không làm sao xua
được cơn đau dạ dày đang hành hạ, cái mạng nhỏ này của nàng làm sao có thể chịu
nổi.
Nghĩ tới đây, nàng lại liều mạng gật gật đầu,
"Đói, đói, ta rất đói!"
"Đươc, vậy ngươi chờ một chút, trẫm sẽ cho người
mang đồ lên cho ngươi ăn." Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh nàng đứng lên, đi ra
ngoài cửa, lại bị Tiểu Thiên kéo lại.
"Không cần, hoàng thượng!"
"Ngươi không phải đói bụng sao?" Hoàng Phủ
Tấn không vui nhíu mày, nữ nhân này nếu dám nói một đằng làm một nẻo, hắn hiện
tại liền đem nàng đi chém.
"Ừh." Gật đầu một cái, nàng tiếp tục nói:
"Nhưng đã trễ thế này, gọi bọn hạ nhân rời giường nấu đồ cho ta ăn, giống
như không được tốt."
Hoàng Phủ Tấn bởi những lời này của Tiểu Thiên hơi
ngẩn ra, hắn cho tới nay chưa bao giờ lo lắng những chuyện như thế này, khi hắn
- ý thức được, bọn hạ nhân làm những chuyện này vốn là chuyện đương nhiên, cần
gì phải lo lắng.
"Đừng nói nhảm nữa, trẫm đi gọi bọn họ ."
Nói xong, liền hất tay Tiểu Thiên, lại một lần nữa làm bộ rời đi.
"Uy, uy, hoàng thượng!" Biết mình kéo không
được hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là cả người từ trên giường nhảy xuống,
đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, trách hắn: "Ngươi người này thật ngang
ngạnh, tất cả nói đánh thức người ta không xong."
"Niếp Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc muốn không
ăn!" thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên.
"Muốn, muốn!" Liên tục không ngừng gật gật
đầu, nhưng nàng ko muốn làm khó bọn họ, "Nhưng hoàng thượng, lúc này gọi
bọn họ lên thật không tốt, người ta cũng là buồn ngủ nha, có phải hay
không?"
"Trẫm kêu bọn họ, ai dám không lên!"
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn khiến Tiểu Thiên lộ vẻ
bất đắc dĩ. Hôn quân này thật chẳng biết điều chút nào cả.
"Hoàng thượng, ta không thể ích kỷ như vậy, biết
không? Tại sao khi ta muốn ăn cơm, các nàng lại phải rời giường lúc trời lạnh
để nấu đồ cho ta, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu là ngươi, nửa đêm canh ba,
khí trời lạnh như vậy bị người đánh thức, ngươi trong lòng thoải mái
không?"
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên không nói gì, hắn thế
nào cũng không hiểu cái tiểu nữ nhân này trong đầu rốt cuộc đang nghĩ gì? Nàng
là hoàng hậu, gọi người làm rời giường nấu đồ cho nàng ăn có cái gì không đúng,
nàng còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay bọn họ nghĩ.
Nói là nàng quá thiện lương chẳng phải sao?
Về điểm này, hắn ngược lại một chút cũng không nhìn ra
được.
Chẳng qua là, hắn chưa từng nghĩ tới, nàng, một hoàng hậu
thế nhưng vì bọn hạ nhân mà suy nghĩ, chẳng qua là, nàng hiện tại nghiêm túc
như vậy như vậy, tựa hồ thật không muốn hắn đi gọi bọn hạ nhân rời giường nấu
cơm.
“Không