
đi ngủ, hắn đường đường là một Hoàng
đế lại tự mình tới chiếu cố nàng, thậm chí còn tính toán tự nấu đồ ăn cho nàng.
Mặc dù nàng không biết hắn làm rốt cuộc có ăn được hay không, nhưng ít nhất hắn
cũng có lòng không phải sao?
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tiểu Thiên không tự chủ được
nâng lên.
“Hắt xì……..” đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu
Thiên không nhịn được rùng mình một cái, theo lỗ mũi nhột nhạt hắt hơi.
Cúi đầu liếc mắt nhìn mình, nha, dĩ nhiên lại mặc một
lớp áo rất phong phanh, trong thời tiết như thế này, không phải là không thể
đem nàng chết rét.
Mới vừa lúc theo hôn quân đi ra, một chút cũng không
cảm thấy lạnh. Hiện tại phản ứng mới thấy, mùa đông ở cổ đại thật đúng là lạnh
hơn bình thường, mỗi trận gió đều lạnh vào tận xương tủy.
Đưa hai tay chà xát cánh tay, cố gắng làm cho mình ấm
áp một chút, đang định đi về phía trước, đúng lúc này, nàng cảm thấy trên người
đột nhiên ấm áp, trên vai nàng bỗng dưng xuất hiện thêm một chiếc áo khoát,
trên y phục còn lưu lại nhiệt độ của Hoàng Phủ Tấn, bất chợt nàng cảm giác được
cả người ấm lên.
Giương mắt, nàng đối mặt với ánh mắt hơi trách cứ của
Hoàng Phủ Tấn.
“Hoàng……..”
“Đừng để mình bị đông lạnh, Trẫm không có thời gian
phục vụ ngươi!” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn mang theo tức giận ngắt lời Tiểu Thiên,
tay tự nhiên vươn ra, kéo váy nàng chặt một chút.
“Ngươi cũng chưa từng phục vụ ta à.” Tiểu Thiên
nói rất vô tội, những lời này của hôn quân cứ như hắn là lão đại, lại còn phải
thường phục vụ nàng. Chẳng qua những cử chỉ của Hoàng Phủ Tấn làm lòng nàng có
chút ấm áp, khóe miệng cũng không tự chủ giương lên.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn đen mặt lại, nha đầu
chết tiệt này tới chỗ nào cũng muốn cùng hắn mạnh miệng.
“Đi thôi, Hoàng thượng, ta đói bụng!” Lập tức dời đề
tài, nàng bước lên, kéo Hoàng Phủ Tấn đi về phía trước. Hiện tại, chỗ dựa duy
nhất của nàng cũng chỉ có hôn quân này, lúc này cũng không thể đắc tội hắn.
Hoàng Phủ Tấn nhìn đôi tay nhỏ bé đang dắt hắn, mềm
mại, nhu nhu, nắm lên rất có cảm giác, trong lúc nhất thời khiến cho Hoàng Phủ
Tấn thất thần, cho đến khi thanh âm Tiểu Thiên vang lên, kéo lại suy nghĩ của
hắn.
Đáng chết, hắn rốt cuộc bị gì? Thế nhưng lại đơn giản
vì một nữ tử dắt tay mà thất thần.
“Hoàng…..Hoàng thượng, này……….Nơi này chính là phòng
bếp của Thái Y viện?”
“Ừ.” Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, hắn không cách nào
giải thích ánh mắt tối sầm của Tiểu Thiên lúc này, chẳng lẽ phòng bếp cũng
có vấn đề sao?
Có được đáp án khẳng định của Hoàng Phủ Tấn, mắt Tiểu
Thiên cũng không chớp.
Oa, ông trời ạ, đây thật là phòng bếp sao? Thái Y viện
này cũng quá là phô trương đi? Nhìn cách trang hoàng một chút, nha, so với
khách sạn 5 sao còn tốt hơn, thì ra làm thầy thuốc ở cổ đại lại thoải mái như
vậy, “Cỗ này so với bệnh viện trung ương cấp bậc là khác xa nhau, ngay cả phòng
ăn bác sỹ cũng không thể sang như vậy ?” Tiểu Thiên kinh ngạc, không tự chủ đem
lời trong lòng nói ra.
Hoàng Phủ Tấn mặc dù không hiểu Tiểu Thiên đang nói
linh tinh cái gì, dù sao nữ nhân này bình thường cũng làm một chút chuyện khiến
hắn không hiểu, chẳng qua có một chuyện hắn xác định được, chính là, nữ nhân
này tựa hồ rất hài lòng với phòng bếp của Thái Y viện.
“Phòng bếp này có gì đặc biệt sao?” Hoàng Phủ Tấn nhìn
phòng bếp trang hoàng xa hoa một cái, trong mắt mang theo nhàn nhạt nghi ngờ,
một phòng bếp nho nhỏ tại sao có thể làm cho nàng xuất hiện vẻ mặt như
thế?
Tiểu Thiên liếc hắn, hôn quân này, hắn cũng không biết
những khó khăn của dân gian, “Lão đại, ngươi là Hoàng đế, còn là một Hoàng đế
giàu đến rửng mỡ, dĩ nhiên nhìn không ra phòng bếp này có gì đặc biệt.”
Trời, phòng bếp đơn giản này có thể đủ cho cả một hộ
dân bình thường ở. Trong lòng Tiểu Thiên thầm nghĩ.
Nhìn ra trong mắt Tiểu Thiên có phần bất mãn, Hoàng
Phủ Tấn cũng lười không để ý tới, “Nhìn đủ chưa? Muốn ăn cái gì nói nhanh một
chút, Trẫm không có thời gian cùng ngươi hao tổn!”
“Tùy ngươi đi.” Nhìn trong phòng bếp bày món ăn,
nhiều tới mức có thể làm một nhà cơm miễn phí. Cuối cùng, nàng còn nói, “Nấu tô
mì đi, không cần làm thức ăn khoa trương.”
“Ừm.” Lạnh lùng đáp một tiếng, Hoàng Phủ Tấn đi tới
trước bếp lò, chọn vài món thức ăn, động tác tay đột nhiên dừng lại.
Trong mắt của hắn thoáng qua một tia mất tự nhiên!
Đáng chết, mì này nấu thế nào? Hắn ảo não nhíu mày.
Tiểu Thiên đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn đột nhiên cau
mày, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp: “Hoàng thượng, sao ngươi lại
dừng?”
Tiểu Thiên vừa hỏi, vẻ mất tự nhiên trên mặt Hoàng Phủ
Tấn càng thêm rõ ràng, hắn làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, không chuyện gì có
thể làm khó được hắn, giờ hắn lại bị một bát mì làm khổ sở.
“Hoàng thượng?” Nhìn thấy vẻ mất tự nhiên Hoàng trên
mặt Phủ Tấn, Tiểu Thiên đột nhiên hiểu được gì đó.
Hôn quân này. . . . . . Không phải là không biết làm
sao. Ha ha ~~ Vui thật nha, rốt cục để cho nàng tìm được nhược điểm của tên hôn
quân này .
Khóe miệng của nàng không ngừng cong lên, mà lại càng
lúc càng lớn, thấy