
lúc đó ăn xong lại sống không được mà chết cũng
không xong, không thì làm cái dạ dày của nàng đau trở lại, làm cho nàng thêm
một lần nữa đau đến chết đi sống lại, lúc đó nàng thực sự không có cách nào lăn
lộn.
Nghĩ tới đây, nàng hung hăng rùng mình một cái, trong
mắt xuất hiện lo lắng hoảng sợ.
Hoàng Phủ Tấn nhìn vẻ mặt Tiểu Thiên không ngừng biến
đổi, lúc thì kinh ngạc, lúc thì khổ não, cuối cùng lại bày ra cho hắn thấy là
một ánh mắt hoảng sợ, cứ như là hắn đi làm độc dược cho nàng ăn vậy.
“Niếp Tiểu Thiên, vẻ mặt này của ngươi là có gì đây?”
Sưng mặt lên không vui, Hoàng Phủ Tấn mở miệng hỏi.
Âm thanh Hoàng Phủ Tấn khiến cho Tiểu Thiên ngẩng đầu
lên, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, nàng mới vừa rồi vẫn còn hoảng sợ,
“Hoàng…………Hoàng thượng, ngài biết làm sao?” Nàng lấy dũng khí hỏi cái vấn đề
này, nàng thề, nàng tuyệt đối không phải đang hoài nghi năng lực của Hoàng đế
lão đại!
Được rồi được rồi, nàng thừa nhận, nàng đúng là hoài
nghi năng lực của hắn, những thứ khác không nói, còn năng lực nấu cơm, nàng
thực đúng là có chút hoài nghi. Hắn là Hoàng đế nha, đây là một thân phận như
thế nào a, không hề tầm thường, tuyệt đối sẽ không thể như một thân phận có thể
biết nấu cơm.
“Trẫm dĩ nhiên…………” Âm thanh Hoàng Phủ Tấn bị chặn lại
trong cổ họng.
Niếp Tiểu Thiên nói lời này khiến hắn suy nghĩ lại vấn
đề, nói thật, hắn ngay cả ngự thiện phòng là hình dạng gì cũng không biết, càng
không cần phải nói đến chuyện xuống bếp.
Hắn vừa nãy là nghĩ gì a, làm sao lại cùng nữ nhân này
nói mình đi nấu cho nàng ăn? Là lo lắng cho bệnh tình của nàng đến hồ đồ rồi?
Khó trách nữ nhân này lại trưng cái vẻ mặt hoảng sợ đó
ra cho hắn xem, khó trách nàng còn không ngừng lạnh run, nàng đang hoài nghi
năng lực của hắn.
Đáng chết nữ nhân ngu ngốc này, thế nhưng lại dám hoài
nghi năng lực của hắn!
“Trẫm dĩ nhiên sẽ làm được!” Cuối cùng, ngay
trước mặt Tiểu Thiên hắn cho ra một đáp án như vậy. Hắn cũng không tin, đường
đường là một Hoàng đế, thiên hạ còn quản được, xá gì một bữa cơm?
Hắn làm sao có thể để nữ nhân này xem thường.
“Thật…………..thật sao?” Tiểu Thiên vẫn không yên lòng
nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng hỏi.
Lão thiên a, xin tha thứ cho nàng, nàng thật sự hoài
nghi năng lực của vị Thiên tử này, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn, nàng không
muốn “ngủm” vì một bữa cơm nha.
“Ngươi mau buông ra, đừng có đeo lên người Trẫm nữa!”
Tức giận liếc cái người còn đang dùng cả tay chân “treo” trên người mình, nàng
ngược lại còn bám chặt hơn nữa, “Trẫm đến phòng bếp!” Hắn nói những lời này
xong có chút mất tự nhiên.
“A, a, được!” Gật đầu một cái, nàng buông lỏng hai
chân quấn trên người Hoàng Phủ Tấn cùng với hai tay đang quấn lấy cổ hắn, trèo
từ trên người Hoàng Phủ Tấn xuống.
“Tốt lắm, ngươi chờ ở đây đi!” Lại lạnh lùng nhìn nàng
một cái, Hoàng Phủ Tấn xoay người rời đi.
“Khoan đã!” Cuối cùng, Tiểu Thiên vẫn là không yên
lòng kéo Hoàng Phủ Tấn lại.
“Đang làm gì đó?”
“Hoàng thượng, hay là ta đi cùng với ngươi nha!” Nói
thật, nàng thật rất lo lắng hôn quân này, trước không nói liệu hắn có khả năng
nấu cơm không, đến lúc không làm được lại đem phòng bếp của Thái Y viện đốt đi,
nàng chắc chắn sẽ bị những thái y ở đây thống hận một thời gian thật dài a.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi vẫn cứ hoài nghi Trẫm?” Hoàng
Phủ Tấn nheo mắt lại, nữ nhân này trong mắt rõ ràng lo lắng hắn sẽ đốt phòng
bếp Thái Y viện.
“Không có, tuyệt đối không có!” Đầu Tiểu Thiên lập tức
dao động giống như trống bỏi, vì để cho Hoàng Phủ Tấn tin tưởng nàng không có
xem thường hắn, Tiểu Thiên tiếp tục nói: “Hoàng thượng, là như vầy, ta cảm thấy
cái này………….Một mình ta đợi ở đây rất đáng sợ, chỉ muốn đi cùng ngài” Nàng
thuận miệng tìm lí do.
“Phải không?” Hoàng Phủ Tấn mặc dù không quá tin tưởng
lời nàng nói, nhưng nhớ đến trước kia nàng không dám ngủ một mình, hắn cũng bán
tín bán nghi.
“Dạ, đúng vậy Hoàng thượng, ngài để cho ta đi cùng với
ngài nha.” Tiểu Thiên trong mắt mang theo thỉnh cầu, nàng cũng không hi vọng
lão đại này đem muối thành đường, dấm thành rượu,….. Lúc đó không nói ăn xong
liệu có “ngủm” không, nhưng đau bụng là chắc chắn.
Hoàng Phủ Tấn trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu, cuối
cùng gật đầu một cái, “Được, ngươi đi cùng Trẫm”.
“Vâng, vâng, cám ơn Hoàng thượng, cám ơn Hoàng
thượng.” Thấy Hoàng Phủ Tấn đồng ý, Tiểu Thiên mặt mày hớn hở.
“Đi thôi!” Miễn cưỡng nhìn nàng một cái, Hoàng Phủ Tấn
xoay người, đi tới phòng bếp.
Bởi vì cả tòa Thái Y viện rất lớn, kích thước tương
đương với bệnh viện Trung ương ở thế kỉ 21.Vì vậy, phòng bếp Thái Y viện cách
gian phòng Tiểu Thiên vừa ở một khoảng khá xa.
Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên đi sau lưng Hoàng Phủ
Tấn không nói gì, nàng nhìn chăm chú vào bóng lưng cao to của hắn. Ở nơi này,
trong bóng đêm, bóng lưng hắn mang theo nhàn nhạt cô tịch, ánh trăng kéo dài
bóng lưng làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm cô tịch,càng khiến người
đau lòng.
Tên hôn quân này thật ra cũng không phải rất xấu, nhìn
chuyện tối nay xem, tất cả mọi người đều