
giờ còn chưa đến."
Giọng của nàng mang theo vài phần trách cứ.
"Thiên Thiên, ngươi vừa mới đi nấu cho trẫm cái
này ?" Hoàng Phủ Tấn nhận lấy canh gừng canh gừng trong tay Tiểu Thiên,
trong mắt mơ hồ toát ra ý cười .
"Đúng vậy a. Bọn hạ nhân đều ngủ rồi, cũng
không thể bảo các nàng." Tiểu Thiên gật một cái, tự nhiên đưa tay lau
mồ hôi lạnh toát ra trên trán Hoàng Phủ Tấn, hành động như vậy của nàng làm cho
ý cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng sâu .
Nhưng nghĩ tới trong trong lòng nàng còn nghĩ tới
người đàn ông khác, ý cười trong mắt hắn liền lập tức mất đi
"Hoàng thượng, ngươi uống nhanh a, đừng lo lắng
." Thấy Hoàng Phủ Tấn sửng sốt, Tiểu Thiên mở miệng nhắc nhở.
Không có nói nhiều, Hoàng Phủ Tấn đưa canh gừng trong
tay uống hết.
"Như thế nào, uống có ngon không?" Nháy cặp
mắt, Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn hỏi.
"Một chén canh gừng có thể có mùi vị gì?"
Hoàng Phủ Tấn cố làm ra vẻ tức giận liếc nàng một cái, thật ra thì trong lòng
cao hứng muốn ôm nàng vào trong ngực .
Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, khóe mắt Tiểu Thiên
thoáng hiện lên một tia mất mát, nhưng biểu hiện đấy cũng không hiện ra quá rõ
ràng. Chẳng qua là không vui oán giận nói: “Hoàng thượng, ta dù sao cũng là lần
đầu tiên phục vụ nam nhân, thế mà người một chút thể diện cũng không giữ cho
ta.”
Hoàng Phủ Tấn nhìn dáng vẻ bất mãn của nàng, hắn cũng
chỉ bình thản cười cười, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, “Tới đây, bồi trẫm
tâm sự.”
“Được.” Cởi giày ra, nàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng
Phủ Tấn.
“Thiên Thiên.” Hoàng Phủ Tấn giang tay, ôm Tiểu Thiên
vào trong lòng, tựa như đã hạ một quyết tâm rất lớn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
nói: “Nếu như ……….Nếu như trẫm cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, nếu trẫm
không phải là hoàng đế, hiện tại để cho ngươi chọn, ngươi lựa chọn làm hoàng
hậu của trẫm, hay là lựa chọn. . . . . . lựa chọn làm vợ người kia?" Vấn
đề mà Hoàng Phủ Tấn hỏi, dường như khiến hắn mất rất nhiều dũng khí, hắn chưa
từng nghĩ mình sẽ sợ mất đi thứ gì, mặc dù trong lòng hắn đoán được Tiểu Thiên
có thể cho hắn đáp án mà hắn không hề muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy hết
dũng khí để hỏi.
Vấn đề của Hoàng Phủ Tấn khiến cho Tiểu Thiên
phải ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy chân mày của Hoàng Phủ Tấn đang nhíu chặt
lại, mang theo ánh mắt trù trừ. Lòng của nàng chợt trùng xuống, ánh mắt như thế
vốn dĩ không nên xuất hiện ở một đế vương, không phải sao? Nhất là một hoàng đế
như Hoàng Phủ Tấn.
Vấn đề này đối với hắn có ý nghĩa như thế nào?
Nàng coi như có ngu đi chăng nữa, cũng nhận ra ý
tứ của Hoàng Phủ Tấn trong câu hỏi này, nàng cũng mơ hồ cảm giác rằng Hoàng Phủ
Tấn thích nàng, có khi đã vượt ra khỏi thích, nhưng hắn là hoàng đế, có thể (hoặc
giả) dễ dàng thích một người là bình
thường, nhưng nàng và hắn không giống nhau. Nàng hoặc là yêu liền yêu hết mình,
hoặc là ngay cả một chút cũng không thương yêu gì.
Vấn đề của Hoàng Phủ Tấn khiến cho nàng thật khó
trả lời. Trên thực tế, nàng đối với gian phu kia một chút ấn tượng cũng không
có, nhưng mỗi khi trong đầu xuất hiện những hình ảnh kia, lòng nàng lại nhói
đau. Nàng cũng không biết, mình yêu Hoàng Phủ Tấn là phản bội người nam nhân
kia, hay là trong lòng mình giả bộ yêu người nam nhân kia mà phản bội Hoàng Phủ
Tấn.
Cuối cùng nàng không trả lời, cũng không biết phải trả
lời như thế nào, chẳng qua là đổi sang cách nói khác, "Hoàng thượng, ngươi
quên sao? Ta cũng không hoàn toàn nhớ người là ai vậy kia?"
Nếu như……….
“Nếu như một ngày nào đó ngươi nhớ ra thì làm
sao đây?” Hoàng Phủ Tấn hỏi vấn đề này có chút vội vàng, còn mang theo một phần
mong đợi, rồi lại rất sợ câu trả lời của nàng.
Thiên Thiên mi mắt rũ xuống, ánh mắt của Hoàng
Phủ Tấn khiến cho nàng do dự, nàng không phải là nên vứt bỏ tất cả, nếu nàng bỏ
qua tư tưởng "một chồng một vợ", thật sự thương yêu hắn? Nào có sợ
hắn là một hoàng đế, mà là sợ hơn ngàn nữ nhân vây quanh hoàng đế.
Hoặc nếu thật có thể như vậy, nhưng là nàng thật sự
không làm được.
Quyết tuyệt tình (Quyết
tuyệt) mà nhắm mắt lại, trong
lời nói của nàng lộ ra sự bất đắc dĩ, “Nếu như ngươi không phải là hoàng đế,
thì ta có thể cho ngươi biết đáp án.”
Nàng nghĩ, nàng nói xong đã đủ hiểu chưa, có lẽ không
có ai biết, thời điểm nàng đang nói ra những lời này, trong lòng rất rất đau.
“Nếu như trẫm không phải là hoàng đế, ngươi mới cho
trẫm biết đáp án?” Hoàng Phủ Tấn bởi vì câu trả lời của nàng mà dâng lên một cỗ
lửa giận.
“Trẫm không phải là hoàng đế ngươi liền cho trẫm đáp
án?” thanh âm Hoàng Phủ Tấn không tự chủ vang lên, “Rốt cuộc là đáp án như thế
nào mà muốn trẫm không phải là hoàng thượng mới có thể nói? Có phải không nói
như vậy là vì ngươi lo lắng trẫm sẽ giết tên nam nhân kia!” Hoàng Phủ
Tấn càng nói càng kích động.
Mà Tiểu Thiên cũng vì những lời này của hắn mà mi mắt
lại một lần nữa rũ xuống.
Xem ra hắn vẫn không hiểu, Tiểu Thiên trong lòng thở
dài.
Mang theo vài phần giận dỗi, Tiểu Thiên nhắm mắt lại,
ngả đầu vào ngực hắn gật đầu một cái, “Xem như thế đi, ai bảo ngư