
ơi là hoàng đế
cơ chứ.”
Trong lời nói của nàng ẩn chứa sự bất đắc dĩ cùng sự
khổ sở.
Hoàng Phủ Tấn, thì ra ngươi thật sự ngu ngốc, còn
không phải là loại người đần độn đi. Nếu như trong lòng ta nghĩ đến người nam
nhân kia, ngươi cho là ta sẽ dễ dàng, tùy tiện như vậy để cho ngươi ôm ở trong
ngực sao? Nếu như trong lòng ta là người nam nhân kia, ta sẽ không vì ngươi đau
lòng mà để cho mình cũng đau lòng sao? Nếu như trong lòng ta nghĩ đến người nam
nhân kia, ngươi cho là ta sẽ bởi vì gặp lại ngươi sắc mặt tái nhợt mà gấp đến
độ dậm chân sao? Nếu như. . . . . .
Tiểu Thiên không nghĩ tiếp nữa, chẳng qua từ khóe mắt trượt
xuống một giọt lệ.
Câu trả lời của nàng khiến cho tâm Hoàng Phủ Tấn một
lần nữa thất vọng, hắn không nổi giận, cũng không tức giận. Lúc này tính khí đế
vương thường ngày của hắn lại hoàn toàn ít đi, hắn cười khổ một tiếng, đưa tay
từ trên vai Tiểu Thiên thu trở lại,”Thì ra trong mắt ngươi, trẫm lại là một tên
bạo quân cực kỳ tàn ác.”
“Hoàng thượng…….”
“Được lắm, ngủ đi, đáp án của ngươi xem ra trẫm không
lấy được.” Hoàng Phủ Tấn khóe miệng mang theo một nỗi khổ sở, “Thân phận hoàng
đế của trẫm là điều không thể thay đổi được.”
Hắn quay lưng lại, nằm xuống bên cạnh Tiểu Thiên,
không nói thêm lời nào nữa.
Lời nói của Hoàng Phủ Tấn hiện rõ sự bất đắc dĩ, Tiểu
Thiên nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Tấn ở sau lưng mình, lúc này lại có vẻ rất cô
độc.
Nàng đưa tay, đem chăn đắp trở lại trên người Hoàng
Phủ Tấn, không nói thêm câu nào, nằm bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Chỉ là, hai người lại không có chút buồn ngủ nào.
Giữa hai người là sự trầm mặc, mỗi người đều cau mày
ôm tâm sự của mình.
Hoàng Phủ Tấn quay lưng về phía nàng mở mắt ra, hành
động đắp chăn cho hắn của Tiểu Thiên khiến hắn vui mừng. Nhưng mà, trong lòng
hắn cũng hiểu được, trong lòng nữ nhân đang nằm bên cạnh hắn lại là người nam
nhân khác.
Hoàng Phủ Tấn, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?
Tại sao ngươi lại trở nên mềm yếu như vậy, tại sao
trong lòng nữ nhân của ngươi có nam nhân khác, ngươi lại chịu đựng như vậy, tại
sao ngươi không đành lòng động thủ với nàng.
Hoàng Phủ Tân càng nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng
lại càng lớn, nhưng lại không có chỗ phát tiết, hắn thừa nhận, hắn không hạ thủ
với nàng được.
Mà Tiểu Thiên nằm ở bên cạnh, cũng bởi vì không ngủ
được mà mở mắt, hai người đen đủi như vậy quay lưng mà ngủ, trong lòng nàng so
với ai khác cũng không có nại. ?!
Thật ra mọi chuyện đều đơn giản, chỉ cần nàng tiếp
nhận những nữ nhân trong hậu cung của Hoàng Phủ Tấn, như vậy nàng có thể nghe
theo trái tim hảo hảo yêu Hoàng Phủ Tấn. Chỉ tiếc, nàng không giống đám nữ nhân
kia, việc chia sẻ người đàn ông mình yêu với đám nữ nhân kia, nàng không làm
được, cho nên nàng không thể thành nữ nhân hậu cung, như vậy, nhất định giữa
nàng và Hoàng Phủ Tấn là hữu duyên vô phận.
Cuối cùng, nàng cười chua xót, nàng vẫn cho là mình có
thể hoàn toàn không dính tới chuyện tình yêu như thế này, cùng lắm thì nàng thì
nàng là hoàng hậu, ăn uống miễn phí, nghĩ đến biện pháp trở lại thế kỉ 21, đáng
tiếc, cuối cùng nàng vẫn bại bởi mình, bại bởi trái tim của chính mình.
Thì ra, nói đơn giản hơn so với làm.
Mặc dù lòng đầy tâm sự, nhưng mi mắt của nàng càng
ngày càng nặng, cũng không biết qua bao lâu, nàng liền từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc Tiểu Thiên lần nữa tỉnh lại, là bị thanh âm tuyệt
vọng của Hoàng Phủ Tấn đánh thức.
“Mẫu hậu, đừng đi, mẫu hậu…..” Trong giấc mộng Hoàng
Phủ Tấn thoạt nhìn rất không giúp, hắn nắm chiếc
chăn, đuôi mày khóa rất chặt.
Tiểu Thiên bị thanh âm này của hắn đánh thức, chợt
ngồi dậy, nàng nhìn thấy cặp mắt đang nhắm lại của Hoàng Phủ Tấn, thanh âm
tuyệt vọng rõ ràng mang theo sự nghẹn ngào, hắn lúc này giống như đang bị đẩy
vào vực sâu vạn trượng, muốn bắt một cành cây có thể làm cho hắn không bị rơi
xuống vực sâu nữa, là như vậy không giúp.
“Hoàng thượng.” Tiểu Thiên đưa tay, nắm lấy bàn tay đã
lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn, hốc mắt hơi đỏ lên.
“Phụ hoàng, không muốn a, phụ hoàng, người không thể
chết, phụ hoàng, nhi thần không có mẫu hậu rồi, không thể không có phụ hoàng
nữa, phụ hoàng, phụ hoàng!” Hoàng Phủ Tấn bị cơn ác mộng đánh thức, cả người từ
trên giường ngồi dậy, trong mắt mang theo sự đau đớn, tuyệt vọng cùng hoảng sợ
từ tận đáy lòng, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân của hắn.
“Hoàng thượng, người không sao chứ, hoàng thượng?”
Hoàng Phủ Tấn chậm rãi xoay đầu lại, hình ảnh chân
thật trong cơn ác mộng khiến hắn run rẩy.
“Hoàng thượng?.”
“Thiên…Thiên Thiên.” Hoàng Phủ Tấn xoay người lại, đem
Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, như lúc ở trong lương đình vậy, ôm thật chặt.
“Hoàng thượng, người có tâm sự gì có thể cùng Tiểu
Thiên nói, không cần phải để trong lòng được không?” Nhìn Hoàng Phủ Tấn thống
khổ như vậy, Tiểu Thiên tâm thắt lại, nước mắt muốn tranh nhau tuôn ra
ngoài.
“Thiên Thiên, trẫm rất hận phụ hoàng cùng mẫu hậu, tại
sao bọn họ không để ý đến cảm nhận của trẫm dù chỉ một chút. Trẫm là nhi tử của
bọn họ, bọn họ tại sao lại tàn nhẫ