
hìn nàng lại một lần nữa sững sỡ, mi
mắt của hắn rũ xuống, nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn tự nhiên đem Tiểu Thiên ôm
trong ngực.
Lần này, Tiểu Thiên không cự tuyệt. Trong lòng nghĩ
đến, nếu như không phải trong đầu của nàng tự nhiên xuất hiện những hình ảnh
kịch tính kia thì có lẽ nàng cũng Hoàng Phủ Tấn sẽ có lần đầu tiên. Còn nữa,
Hoàng Phủ Tấn, đến tối nay, vừa mới thôi, nàng mới xem như thật sự hiểu rõ
người đàn ông này. Hắn thật ra chỉ có cái mặt bên ngoài lạnh lùng. Mặc dù hắn
là hoàng đế, phải có quyền uy cao nhất nhưng thực ra hắn cũng rất yếu ớt, yếu
ớt tới mức làm cho người ta đau lòng. Bất quá, bởi vì hắn là hoàng đế cho nên
không thể để người khác biết hắn đau lòng. Vì hắn là hoàng đế cho nên hắn chỉ
có thể ngồi ở đó mà giả vờ lạnh lùng. Long bào kết hợp với diễn xuất của hắn
tạo nên một hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn.
Thật ra mọi người đều không biết làm hoàng đế thật sự
khó chịu, cho dù là hữu ý cũng phải giả bộ vô tình.
Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên lại một lần nữa đau lòng đến
nhíu mày, cả người không tự chủ nhích tới gần Hoàng Phủ Tấn.
Cử động của nàng khiến Hoàng Phủ Tấn kinh ngạc, môi
khẽ nhếch lên, càng thêm ôm chặt nàng hơn nữa.
Tiểu nữ nhân này đã vô tình đem tâm của hắn trộm đi,
trộm một chút cũng không còn.
“Hoàng Thượng, người có thoải mái hơn không?” Một lúc
lâu sau, bên tai hắn truyền đến âm thanh lo lắng của Tiểu Thiên.
Điểm này khiến trong lòng Hoàng Phủ Tấn thoải mái hơn
một chút. Ít nhất, hắn còn biết được rằng tiểu nữ nhân trong ngực hắn vẫn có
chút để ý đến hắn. Cho dù vậy nhưng hắn biết trong lòng nàng, hắn dù như thế
nào cũng không bằng được nam nhân kia.
“Ừ, tốt hơn nhiều, có Tiểu Thiên tự tay nấu cho trẫm
canh gừng, trẫm uống rồi còn không tốt được sao?” Hoàng Phủ Tấn cười trêu nói:
“Hơn nữa, Thiên Thiên không phải nghĩ rằng bản thân nấu canh gừng uống rất ngon
sao?”
Nghe được sự nhạo báng trong lời nói của Hoàng Phủ
Tấn, Tiểu Thiên có chút không vui đẩy hắn một cái: “Không phải ban đầu người
nói canh gừng không có mùi vị sao?”
“Trẫm sợ đem người khen lên trận trời, tìm không được
lại nữa.” Hoàng Phủ Tấn nở nụ cười, đem Tiểu Thiên một lần nữa ôm lại trong
lòng.
“Cái tên hôn quân này, nói chuyện chính là một tiểu
nhân đáng chết!” Cố ý nghiêm mặt, lại lần nữa giả bộ đẩy Hoàng Phủ Tấn, nhưng
bên này lại để bản thân dựa chắc vào Hoàng Phủ Tấn.
Nàng phát hiện tựa vào Hoàng Phủ Tấn bên cạnh cảm giác
rất ấm áp, rất an toàn, chỉ tiếc, nàng không thể thương hắn cũng không thể làm
cho hắn yêu nàng.
Chỉ cần như vậy là tốt rồi, chỉ sợ ngày nào đó hắn
chán nản nàng, cũng có lý do lừa người, lừa bản thân rằng nàng cùng Hoàng Phủ
Tấn cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính bắt đầu, cũng có thể cùng người
khác nói, hắn là hoàng đế cùng bao nhiêu nữ nhân có quan hệ cũng không liên
quan đến nàng.
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt nàng cứng lại, hiện tại
mới phát hiện, lúc thức dậy mà mâu thuẫn thật rất kinh khủng. Một bên thì hi
vọng mình cùng Hoàng Phủ Tấn chỉ cần duy trì khoảng cách không quá xa mà cũng
không quá gần là tốt rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn ôm nữ nhân khác trong
ngực, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Đều nói mập mờ làm cho người ta chịu hết ủy khuất,
không tìm được chứng cớ có yêu mình không.
Nhưng là, mập mờ lại có thể hoàn hảo bảo vệ trái tim
của mình không bị tổn thương, ít nhất mèo khen mèo dài đuôi, kia cao ngạo
tự ái sẽ được bảo vệ không bị chà đạp.
Thật ra, hiện tại nàng cùng Hoàng Phủ Tấn đang ở giữa
giai đoạn mập mờ, trong lòng lẫn nhau đều hiểu, nhưng ai cũng không dám nói ra
khỏi miệng.
Bọn họ đều là sợ chính mình bị thương.
Nàng đang sững sờ thì cảm giác được tay mình bị Hoàng
Phủ Tấn đứng bên cạnh nắm thật chặt, hai người ai cũng không nói gì.
Đêm tối rất yên tĩnh, bên trong tẩm cung chỉ còn lại
tiếng hít thở vững vàng của hai người.
Không biết qua bao lâu, hai người họ cũng dần dần ngủ
say.
Khi Tiểu Thiên tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày hôm
sau, mở mắt ra, nàng phát hiện bên cạnh mình trống rỗng, chỗ hắn tối qua nằm đã
lạnh như băng.
Trong lòng bỗng có cảm giác mất mát khó hiểu, nàng
đứng dậy, chính mình mặc quần áo cẩn thận đi xuống giường .
Trong lúc vô tình nhìn thấy long bào được nàng vá đến
một nửa. Vì nó mà tay nàng bị kim đâm không biết bao lần, khiến nàng tức giận
vứt nó ở một bên, nàng đưa tay cầm lấy nó, không giải thích được nở nụ
cười.
Chợt nghĩ nếu Hoàng Phủ Tấn mặc cái áo "khất
cái" này lên triều..., có thể hay không đem hù dọa những đại thần kia, bất
quá, nếu là ở thế giới của nàng, "khất cái trang" lại là một loại
trào lưu lớn a.
Nghĩ như vậy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.
"Tiểu thư, ngài tỉnh chưa?" Ngoài cửa vang
lên thanh âm của Đóa Nhi.
"Ừ, đã tỉnh, vào đi." Tiểu Thiên ở bên trong
trả lời.
Lúc này, Đóa Nhi đẩy cửa đi vào, trên mặt mang nụ cười
có chút xấu xa.
"Tiểu thư, để nô tỳ chải tóc cho ngài."
"Được." Nhìn chính mình trong gương, làn mi
cong cong, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, mắt to đen nhánh, sống mũi
thẳng.
Trong đầu thoán