g qua câu nói tối hôm trước của Hoàng
Phủ Tấn, nàng không tự chủ được mà bật cười.
Mẹ ruột của Hoàng đế kia đúng lúc có ý tìm đến nàng?
"Tiểu thư, nghĩ đến cái chuyện tốt gì mà cười như
vậy a?" Đóa Nhi mặt cười xấu xa ghé sát vào bên tai Tiểu Thiên, trong
ánh mắt lộ ra mấy phần mập mờ.
Thanh âm của Đóa nhi đem Tiểu Thiên từ suy nghĩ
kéo trở lại, trên mặt thoáng qua một hồi đỏ ửng, những hình ảnh kích tình tối
hôm qua cùng Hoàng Phủ Tấn lần nữa thoáng hiện lên ở trong óc của nàng.
"Tiểu thư, ngài tối hôm qua cùng hoàng thượng
hắn. . . . . ."
"Không có gì, chúng ta không có gì!" Bởi vì
trong lòng chột dạ, Đóa Nhi vừa hỏi, Tiểu Thiên lập tức lên tiếng ngắt lời
nàng.
"Tiểu thư, ngài làm sao lại khẩn trương như vậy,
nô tỳ chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Đóa Nhi cười đến càng
thêm mập mờ .
"Ta. . . . . . Ta nào có khẩn trương." Nụ
cười trong mắt Đóa nhi khiến cho Tiểu Thiên càng thêm chột dạ, nàng nhìn Đóa
Nhi, cố gắng nói sang chuyện khác, "Ngược lại ngươi, ngày hôm qua không
phải là bảo ngươi đi gọi ngự y sao? Tại sao kêu cả đêm cũng không có kêu
đến?"
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Đóa Nhi ngược lại cười
đến lợi hại hơn chút, nàng hai tay khoác lên vai Tiểu Thiên, cười trêu
nói: "Nô tỳ không phải là nghĩ tới tiểu thư ngài cũng biết y thuật sao,
chiếu cố hoàng thượng sẽ không có có vấn đề đi."
"Ngươi, cái nha đầu chết tiệt kia, nếu là hoàng
thượng thật sự có chuyện xảy ra thì sao bây giờ?" Tiểu Thiên bị Đóa Nhi
nói, sắc mặt làm cho càng thêm sắc mặt đỏ hồng, mỗi một câu của Đóa Nhi cũng
đều nhắc nhở nàng tối hôm qua bọn họ đã phát sinh những chuyện kia.
"Hắc hắc, tiểu thư, ngài rất khẩn trương lo cho
hoàng thượng sao?" Đóa Nhi xấu xa hướng Tiểu Thiên trừng mắt nhìn.
"Kia. . . . . . Đó là khẳng định nha, hoàng. . .
. . . Hoàng thượng là vua của một nước, ta. . . . . . Ta dĩ nhiên là không hy
vọng hắn có chuyện ." Tiểu Thiên chột dạ đảo tròn mắt, cố gắng kiếm cớ.
"A ~~~ nguyên lai là như vậy a." Rất rõ
ràng, Đóa Nhi cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Tiểu Thiên nói, tiểu thư này,
rõ ràng chính là quan tâm đến hoàng thượng a, nhưng lại làm một bộ dạng khẩu
thị tâm phi nha.
"Dĩ. . . . . . Dĩ nhiên." Tiểu Thiên chột dạ
nhìn đi chỗ khác.
Tiểu Thiên không biết nói gì nữa, Đóa Nhi nha đầu này
càng ngày càng không biết lớn nhỏ.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Nguyệt
nhi, "Nương nương, Thái hậu nước Hạo Nguyệt cầu kiến."
"Thái hậu nước Hạo Nguyệt? Nàng tới tìm ta làm
cái gì?" Tiểu Thiên chân mày chau lại, nói thật, nàng một chút cũng không
thích cái vị Thái hậu đó, mặc dù nói, vị Thái hậu này coi như là bà bà của nàng
trên danh nghĩa (mẹ chồng a), nhưng nàng lại đối với nàng một chút hảo cảm cũng
không có. Vị Thái hậu này quá ích kỷ, nàng chỉ muốn bảo vệ quốc gia nàng bây
giờ, cùng với cái tiểu nhi tử bây giờ. Không hề có để ý đến Hoàng Phủ Tấn. Nghĩ
đến lời nói của nàng lúc trước ở Thanh Âm Cung kia, còn có thoáng
qua tuyệt vọng trong mắt Hoàng Phủ Tấn, làm cho trong lòng Tiểu
Thiên dâng lên một cỗ lửa giận khó có thể ức chế.
"Nguyệt Nhi, nói với nàng ta, ta còn đang ngủ,
không rảnh gặp nàng." trong lòng Tiểu Thiên không vui hồi đáp.
"Nhưng mà, nương nương. . . . . ."
"Hoàng hậu, ngươi không phải là chưa thức
chứ?" thanh âm Nguyệt Nhi bị những lời này của Nguyệt Khê Thái
hậu ngắt quãng.
Trên mặt Tiểu Thiên tràn đầy vẻ không nhịn được.
Nàng đã nói nữ nhân này là một cường nhân, đầu tiên là
cùng nam nhân khác trốn. Bây giờ quốc gia gặp nạn, không chút xấu hổ mang theo
đứa con trai kia tới nơi này tìm nhi tử bị mình vứt bỏ không để ý mười
năm mà nhờ giúp đỡ. Hiện tại, nếu nàng đã nói con dâu không muốn gặp nàng
ta, lý do bày ra rõ ràng như vậy, nàng còn có ý tứ mở miệng nói chuyện.
Nàng thật sự nên bội phục da mặt của nữ nhân này.
Được, nàng ta muốn gặp nàng chứ gì? Vị hoàng hậu kia
sẽ tới nói cái này cái kia bà bà a.
(Nàng kia vị hoàng hậu này sẽ tới sẽ sẽ nàng cái này
nếu nói bà bà).
"Đóa Nhi, đi mở cửa để cho nàng tiến vào."
Tiểu Thiên khóe miệng giương lên, đối với Đóa Nhi mở miệng nói.
"Dạ, tiểu thư." Đóa Nhi đi đến, mở cửa ra.
Hai nữ nhân cứ như vậy mà đứng mặt đối mặt, đồng dạng
cùng là nhất quốc chi hậu, lại có sự khác biệt rõ ràng về thân phận.
Tiểu Thiên hơi nháy mắt, đối với Nguyệt Khê Thái hậu
làm tư thế muốn mời, "Thái hậu mời vào!"
"Đa tạ!" Nguyệt Khê Thái hậu cũng lãnh
đạm đáp một tiếng, giơ chân lên, liền đi vào.
Trên thực tế, nàng ta cũng rất không thích đứa con dâu
trước mắt này, nói thế nào nàng cũng phải coi mình là bà bà, thế nhưng ngày đó
ở Thanh Âm Cung nàng con dâu này lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm
nhục nàng.
Nếu không phải là Thái Hoàng Thái Hậu nói chỉ có nàng
nói mới có thể giúp cho Tấn Nhi mượn binh..., nàng ta thế nào cũng không chịu
tới. Vì Hi Nhi, nàng ta nhất định phải làm mặt dày tới đây, tuyệt đối không thể
để cho nhi tử mình bị mang tiếng xấu mất nước.
Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của Nguyệt Khê
Thái Hậu, cảm thấy lại càng thêm chán ghét, nữ nhân
