
có
nghĩ tới hay không, hắn phải chịu đựng những gì? Được! Ngươi ý tứ hoàn hảo làm
mặt dày, còn tìm hắn mượn binh, ngươi ý tứ hoàn hảo bày ra Nguyệt Khê Thái hậu
cao cao tại thượng, ở trước mặt ta chỉ trích? Mười năm trước ngươi không có bên
cạnh hắn, lúc đó quốc gia gặp nạn, nay nhi tử ngươi gặp nạn, ngươi liền bắt đầu
nghĩ đến hắn?"
Càng nói càng nổi giận, đến cuối cùng, nàng ngay cả
động thủ cũng muốn, định cho Nguyệt Khê mấy cái tát. Haizzzz, tính cách như
nàng mà không phát uy, nàng thật cho nàng chỉ là mèo bệnh a.
Cầm chén trà uống vài ngụm, nàng trong long hạ hỏa đôi
chút.
Ngoài cửa, Hoàng Phủ Tấn nghe lời dạy dỗ Nguyệt Khê
của Tiểu Thiên mà ngây ngẩn cả người, khóe mắt nhàn nhạt ướt.
Đây chính là Thiên Thiên của hắn, hoàng hậu của hắn,
vợ của hắn, cái này hắn không cần nói mà nàng có thể hiểu rõ như vậy.
Nguyệt Khê bị Tiểu Thiên chỉ trích mà ngây ngẩn cả
người, biểu hiện trên mặt cứng ngắc sững sờ tại chỗ, nhìn Tiểu Thiên không nói
nên lời.
Trên thực tế, nàng nói đúng, không sai, từ mười năm
trước, nàng sau khi rời đi, trong long nàng tất cả đều là, Hi nhi, về phần Tấn
nhi. . . . . .
Nàng quả thật không suy tính Tấn nhi là sống thế nào,
nàng cho là có phụ hoàng hắn, có Thái Hoàng Thái Hậu hắn, hắn là thái tử điện
hạ cao cao tại thượng, nàng thế nào lại lo lắng hắn là hài tử mười tuổi có thể
có ý kiến gì.
Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới rời
Kim Lăng một tháng, liền truyền ra tin tiên hoàng băng hà, càng làm cho nàng
không nghĩ tới chính là, tiên hoàng băng hà, nguyên nhân lại là vì nàng.
Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Ngươi ngày hôm
qua ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu nói, ta không đem ngươi từ trong cung ném ra,
là chừa cho ngươi chút thể diện. Cái gì mà hoàng đế, hắn sống thế nào là chuyện
của hắn, đừng quên, hắn trừ là hoàng đế bên ngoài, hắn và nhi tử ngươi đều
giống nhau, gọi ngươi hơn mười năm là mẫu hậu - nhi tử!"
Haizzz, lão bà hôm nay thực vui vẻ, đem nàng giận điên
lên, thật muốn đem cả thùng băng tới đây mới có thể cho nàng hạ hỏa.
"Nói xong rồi sao?" Đang không ngừng phát
tiết hỏa khí của mình, Nguyệt Khê lạnh lùng nói ra câu này, càng làm Tiểu Thiên
như bị giội một gáo nước lạnh. Nguyệt Khê nói tiếp "Nói xong đến phiên ta
nói, Tấn nhi là nhi tử của ta, là ca ca của Hi nhi, hiện tại chúng ta gặp nạn,
hắn xuất binh có cái gì không đúng sao?"
"Hắc, ha ha!" Tiểu Thiên nghe Nguyệt Khê nói
những lời này mà cuồng tiếu hai tiếng, tầm mắt của nàng chuyển qua Nguyệt Khê,
mở miệng nói: "Thái hậu, ta đây cả đời chưa từng bội phục người nào, bất
quá, ngươi hôm nay đã khiến ta bội phục sát đất rồi, da mặt dày coi như vậy
còn không tự biết rõ."
Vừa nói, khóe miệng nàng nhếch lên châm chọc,
"Hiện tại gặp nạn liền nghĩ đến Tấn là nhi tử ngươi? Mười năm trước ngươi
đi đâu vậy, mười năm trước làm sao ngươi không có suy nghĩ ngươi còn có một
nhi tử là Tấn?"
"Ngươi. . . . . . Ngươi đừng lôi chuyện mười năm
trước mà nói có được không?" Nguyệt Khê có vẻ không nhịn được.
"Thẹn quá hóa giận phải không?" Tiểu
Thiên một lần nữa trở lại chỗ ngồi, uống một ngụm trà, mở miệng nói: "Vậy
chuyện mười năm trước ta không đề cập nữa, vậy thì nói hiện tại."
Đổi tư thế, Tiểu Thiên đem chân vắt chéo, tiếp tục
nói: "Muốn mượn binh phải không?"
Thấy Tiểu Thiên rốt cục nhắc tới chỗ mấu chốt, Nguyệt
Khê trong mắt mang theo vài tia sáng, trừng trừng trong chốc lát, nàng
đối với Tiểu Thiên gật đầu một cái, "Thái Hoàng Thái Hậu nói chỉ có ngươi
mới có thể làm Tấn nhi cho mượn binh, ta hi vọng ngươi. . . . . ."
"Đừng suy nghĩ." Tiểu Thiên những lời này vô
tình cắt đứt lời nói của Nguyệt Khê..., trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.
"Hoàng hậu. . . . . ."
"Muốn ta nhờ hoàng thượng mượn binh cho
ngươi?" Tiểu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, "Là ngươi ngu, vậy thì
ngươi cảm thấy ta là nữ nhân thiện lương?"
Nguyệt Khê không nói gì, chẳng qua trong mắt lộ ra mấy
phần chán ghét, nàng không nghĩ con dâu thoạt nhìn thuần lương như thế này mà
lại khó dây dưa như vậy.
Nàng mới đầu còn tưởng rằng, chỉ cần nàng tự mình đến
cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ giúp, ít nhất, vị hoàng hậu này thoạt nhìn là
tinh khiết đến cỡ nào, mà bây giờ, biểu hiện của nàng đã làm Nguyệt Khê hoàn
toàn hủy bỏ ấn tượng đầu tiên của mình với Tiểu Thiên.
Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Trước không
nói hoàng thượng rốt cuộc có nghe ta hay không. Cứ coi như hoàng thượng nghe ta
thật, ngươi cho rằng ta sẽ ăn no rỗi việc đi thay ngươi khuyên hoàng thượng cho
mượn binh sao? Làm nữ nhân ngây thơ đến như thế cũng coi là ít có rồi,
không biết nam nhân cũng thích nữ nhân không có đầu óc?" Nói đến đây, Tiểu
Thiên đột nhiên ngẩn người, nàng nói những lời này thế nào lại giống như bảo
mình không có đầu óc sao?
Trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên.
"Niếp Tiểu Thiên, coi như Bổn cung thế nào cũng
không bằng, nếu vậy thì với bà bà ngươi, nói chuyện hãy tôn trọng một
chút." Nguyệt Khê cả giận, tuy nói mình đi cầu nhi tử mượn binh, nhưng làm
sao có thể để c