Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 8.5.00/10/779 lượt.

này vậy mà lại là mẫu hậu của

Hoàng Phủ Tấn?

Nàng ta —— hoàn toàn là một chút cũng không xứng! (cái

đoạn này toàn là nàng với nàng nên ta để ‘nàng’ là T.Thiên còn ‘nàng ta’ là

N.Khê thái hậu nha mọi người ^^)

"Đóa Nhi, Nguyệt nhi, tất cả các ngươi lui

ra!" tầm mắt Tiểu Thiên dừng lại ở trên người Nguyệt Khê, đối với hai

người Đóa Nhi bên này mở miệng nói.

"Dạ, nương nương!"

"Dạ, tiểu thư!"

Hai người Đóa Nhi không yên tâm nhìn các nàng một cái,

tiện tay đóng cửa lại, lui xuống.

Sau khi hai người Đóa Nhi lui xuống, Tiểu Thiên mới

bắt đầu nhìn thẳng Thái hậu bà bà .

"Ngồi!" Bình thản nói một tiếng, trên mặt

Tiểu Thiên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với nàng mà nói,

thân phận vị Thái hậu này thuần túy chỉ là một Thái hậu nước láng

giềng mà thôi.



"Ừ!" Có lẽ là tại thói quen cao cao tại

thượng, Nguyệt Khê ở trước mặt Tiểu Thiên cũng không hề có tư thế của một

Thái hậu nước yếu hơn, ngược lại, để cho Tiểu Thiên cảm thấy bà ta là ở trước

mặt nàng bày ra một bộ dạng khoan dung đối với nàng.

Ánh mắt Tiên Hoàng không biết có làm sao không, nữ

nhân như vậy mà cũng để ý, thậm chí còn vì nàng mà tự sát. Cho tới bây giờ,

nàng thật đúng là không có thấy bất kỳ ưu điểm gì ở Nguyệt Khê Thái hậu này trừ

xinh đẹp ra.

Cũng không có so đo nhiều cái gì, Tiểu Thiên ở ngay

trên ghế chính giữa ngồi xuống.

"Tìm ta có chuyện gì?" Tiện tay tự rót cho

mình một chén trà, nàng uống một ngụm trà rồi hỏi, giọng nói cứng

rắn như giữa nữ nhân trước mắt này cùng nàng một chút quan hệ cũng

không có. Bất quá —— trên thực tế, giữa các nàng quả thật một chút quan hệ cũng

không có.

Nếu Thiên Thiên cũng đã hỏi thẳng như vậy, Nguyệt Khê

cũng không có ý định quanh co lòng vòng, nàng khẽ cắn răng, giương mắt nhìn về

phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Thiên Thiên. . . . . ."

"Thái hậu, Bổn cung đang là hoàng hậu, gọi là

Thiên Thiên, Bổn cung không quen lắm, dù sao hai quốc gia chúng ta cũng không

phải hữu hảo gì, mà Bổn cung ——" nói đến đây, khóe miệng Tiểu Thiên giương

lên, "Mà Bổn cung cùng Thái hậu càng không phải là quá thân thiết."

Nàng nghĩ, những lời nói này cũng đủ khiến nàng ta

hiểu ra, Nguyệt Khê Thái hậu này muốn cùng nàng lôi kéo tình cảm, sợ rằng rất

khó. Nếu nàng chỉ là Thái hậu của một nước láng giềng, thì nàng còn có thể đối

với nàng ta khách khí một chút. Nhưng là ngày hôm qua những lời nói mà nàng ta

nói ở trong cung làm cho nàng đến bây giờ nghĩ đến còn thấy rất khó chịu.

Mà câu này của Tiểu Thiên rõ ràng thể hiện không có

quan hệ gì cùng nàng ta khiến cho Nguyệt Khê không vui nhíu mày, giống như là

lòng tự ái bị giẫm đạp vậy.

Bất quá, nếu nàng ta có chuyện cầu xin nàng, nàng ta

không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

"Hoàng hậu, ta lần này tới là muốn ngươi nói giúp

Tấn nhi cho ta mượn binh." Nguyệt Khê Thái Hậu rất trực tiếp nói, thấy

được, những lời này của nàng ta rõ ràng mang theo một chút sự mất kiên nhẫn.

"Mượn binh?" Tiểu Thiên cố làm như không

biết, làm một bộ dạng trạng thái mê man, ngay sau đó che miệng cười cười,

"Thái hậu thật hài hước, Bổn cung cũng không có đánh giặc, làm sao biết

mượn cái gì binh của Hoàng Thượng? Binh lực của Hoàng Thượng cũng là dùng quân

lương một ngày một ngày nuôi lên, cũng không thể để cho ta tùy tiện nói chơi."

"Ngươi. . . . . ." Trên mặt Nguyệt Khê Thái

Hậu rõ ràng không vui, còn Tiểu Thiên trên mặt đang cười nhạt, cả hai vẻ mặt

tạo ra sự đối lập khác biệt.



Đè nén lửa giận trong lòng, Nguyệt Khê nhìn về phía

Tiểu Thiên, giọng lạnh như băng, nói: "Hoàng hậu, ngươi đừng giả bộ

ngu được không?"

"Giả bộ ngu?" Tiểu Thiên cười khẽ một tiếng,

"Thái hậu, lời này, Bổn cung không hiểu rõ cho lắm."

Nàng mở miệng đã tự xưng "Bổn cung" như

vậy, rõ ràng muốn cùng Nguyệt Khê vạch rõ giới hạn. Điểm này, Nguyệt Khê dĩ

nhiên cũng không phải không biết.

Chờ biểu hiện của Tiểu Thiên, nàng tiếp tục nói:

"Hoàng hậu biết rõ, người muốn mượn binh Tấn nhi là ta, ngươi cần gì phải

cùng ta nửa ngu nửa khùng đây?”

"Nha." Tiểu Thiên cố ý làm ra bộ dạng chợt

hiểu ra vấn đề, vỗ vỗ trán nói: "Thiếu chút nữa đã quên rồi, Thái hậu tới

triều ta mượn binh, tránh cho quốc gia ngài diệt vong, nhi tử của ngài không

mang tiếng xấu là vua mất nước. Thái hậu ngài thật đáng được xưng tụng là

một vị hảo mẫu hậu!" Tiểu Thiên nói những lời này, rõ ràng mang

theo ý vị châm chọc làm cho Nguyệt Khê ngày càng tức giận.

Nàng hoài nghi cả Thái Hoàng Thái Hậu, gọi nàng tìm

đến hoàng hậu, có phải hay không cố ý làm nhục nàng.

"Hoàng hậu nương nương quá khen." Cố nén

biểu hiện sinh động kia, Nguyệt Khê cắn răng mở miệng nói.

Tiểu Thiên nhìn bộ dạng Nguyệt Khê, trong lòng đã sớm

muốn bay nhảy một phen .

"Thái hậu, nếu ngài muốn tìm hoàng thượng mượn

binh, vậy thì đi tìm hoàng thượng a, người tìm Bổn cung có ích lợi gì? Bổn cung

không thể điều động binh lực, trong tay cũng không có binh phù. Binh quyền

đều ở trong tay hoàng thượng, Thái hậu tại sao không đi tìm hoàng thượng?"

"Tấn nhi hắn. . . . . ." Nguyệt Khê chân mày

nhíu lại, nghĩ tới l


Disneyland 1972 Love the old s