
sao vậy?" Hoàng Phủ
Tấn kéo nàng, lại một lần nữa hỏi.
"Không có, không có sao, hoàng thượng." Chưa
bao giờ phát hiện mình tâm sẽ giống như giờ phút này sao đau, nàng đem tầm mắt
chuyển sang ngoài cửa sổ, ánh mắt lại chua xót phải khó chịu.
"Thiên Thiên. . . . . ."
"Hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài
trước!" Tiểu Thiên mau hắn một bước cắt đứt hắn, nàng hết sức nhịn được
không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng là tâm lại càng phát ra đau đớn .
"Thiên Thiên!" Hoàng Phủ Tấn cởi bỏ trên
người đi xuống giường , mau nàng một bước giữ nàng lại, hắn thấy được khóe mắt
nàng lóe lệ quang, còn có trong mắt một ít nhanh chóng rồi biến mất đau đớn.
"Nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc thế nào?"
Hoàng Phủ Tấn đem nàng giam cầm vào trong ngực, tại sao bọn họ mới vừa còn tiến
triển được thuận lợi như vậy, đến bây giờ lại. . . . . . Nàng trong mắt thoáng
qua đau đớn vậy là cái gì?
"Ta. . . . . . Ta không sao, thật sự." Mặc
dù nàng không muốn khóc trước mặt Hoàng Phủ Tấn nhưng nước mắt cứ từ trong hốc
nước mắt tuôn ra.
"Ngươi đang khóc mà còn nói không sao?"
Hoàng Phủ Tấn thanh âm rất nhẹ, đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng"
Nói cho trẫm biết được không? Ngươi rốt cuộc cảm thấy như thế nào?"
"Ta. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ôn nhu nhìn
nàng khiến cho nàng không cách nào kháng cự, nàng yêu hắn cũng muốn được yêu
hắn. Mải suy nghĩ nàng bỗng nhiên lơ đãng đem tâm hồn bay đi đâu mất.
Nàng không dám thừa nhận, thật không dám! Nàng không
thể ở trong hậu cung mà cùng nhiều nữ nhân như vậy tranh giành một mình hắn.
"Ta. . . . . ." Nàng nhíu mày, không biết
trả lời như thế nào.
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên mặt ủ mày chau, muốn nói
gì đó nhưng lại thôi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Mắt của của hắn cụp xuống, thanh âm trầm thấp mở
miệng:“Ngươi vẫn còn nhớ đến hắn?”
"Cái gì?" Tiểu Thiên bởi vì những lời này
của Hoàng Phủ Tấn mà mang theo chút mê mang.
Trong miệng Hoàng Phủ Tấn nói "Hắn" là chỉ
người nào? Tiểu Thiên trong mắt mang theo mông lung, nhưng ngay sau đó nàng tựa
hồ suy nghĩ đã rõ ràng.
Trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười khổ, đúng
vậy a, thiếu chút nữa đã quên rồi, Hoàng Phủ Tấn rất quan tâm điều đó, nhưng
ngay cả chính nàng cũng không biết kẻ nào là gian phu.
Như vậy cũng tốt, có vị gian phu kia tồn
tại, có thể giữa nàng và Hoàng Phủ Tấn sẽ bớt đi một chút dây dưa không cần
thiết.
Sự khổ sở trong ánh mắt nàng lại bị Hoàng Phủ Tấn hiểu
lầm thành sự bất đắc dĩ, gả cho hắn là một việc bất đắc dĩ nàng phải làm. Không
giống như những lần trước, Hoàng Phủ Tấn cũng không nổi giận, cũng không
mở miệng làm nhục nàng, mà là khổ sở kéo tay của nàng buông ra, giương mắt lên,
nhìn Tiểu Thiên, giọng nói dị thường bình tĩnh mở miệng nói: "Nếu như vậy,
ban đầu tại sao ngươi còn gả cho trẫm?"
"Ta. . . . . . Ta không biết."
Điểm này nàng thực sự không biết vì sao hoàng hậu lại
muốn như vậy. Trong lòng rõ ràng đã có người đàn ông khác tại sao lại gả cho
hoàng đế.
Có thể nàng ấy không dám kháng chỉ, dù sao hoàng hậu
trước là một người nhát gan. Cha nàng hoàn toàn không thương nàng. Nàng hoàn
toàn cũng không có tư cách phản kháng và năng lực.
Nếu không, nàng đoán nàng ấy cũng sẽ không gả cho
Hoàng Phủ Tấn.
Nếu nàng ấy không gả cho Hoàng Phủ Tấn…….. Chính mình
cùng hắn sẽ không có cơ hội quen biết. Nàng làm sao có thể yêu hắn nhưng lại
không dám thừa nhận như tình trạng hiện tại đây.
Trong đầu lần nữa lại thoáng qua những hình ảnh
cùng với những lần trước giống nhau. Nàng thấy mặt hoàng hậu nhưng nhìn thế nào
cũng không thể thấy mặt nam nhân kia, chỉ sợ một mắt đều tốt. Hơn nữa, tại thời
điểm xuất hiện những hình ảnh này, tâm của nàng rất đau, cảm giác làm người ta
hít thở không thông kèm theo những đau đớn. Nàng tin chắc trong đầu óc mình có
trí nhớ của vị hoàng hậu trước, vì nam nhân kia mà đau lòng. Nam nhân kia đến
tột cùng là người nào? Hiện tại nàng đang tính có hay không nên phản bội Hoàng
Phủ Tấn?
Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng không nói gì, trên mặt nàng lộ
ra một chút bất đắc dĩ làm cho hắn muốn được nghe lời giải thích lại thành cam
chịu.
Hắn khổ sở lắc đầu một cái, trong lòng có mất mát
chưa bao giờ có, giống như là có bảo bối gì đó đột nhiên bị người trộm đi,
trong lòng cảm thấy trống trơn .
"Trẫm biết." Hoàng Phủ Tấn chẳng qua là đơn
giản đáp một tiếng, buông nàng ra xoay người hướng bên giường đi tới, khóe mắt
mang theo chút khổ sở.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Tiểu Thiên
rất muốn nói cho hắn biết, trong lòng nàng người nàng muốn không phải gian phu
kia, nhưng lời nói mới đến khóe miệng lại cứng rắn mà nuốt trở lại.
"Khụ. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn che miệng lại
một lần nữa ho khan, không biết là có hay không bởi vì trong lòng đau thương mà
khiến cho hắn hít thở không thông, lúc này hắn có vẻ vô cùng khó chịu, sắc mặt
vốn đang nóng rần mà đỏ lên thì lúc này lại càng có vẻ thêm tái nhợt.
"Hoàng thượng." Thấy Hoàng Phủ Tấn lần nữa
ho khan, Tiểu Thiên lập tức chạy tới, thiếu chút nữa nàng đã quên Hoàng
Phủ Tấn đang bị phát số