
ó thể lấy làm chồng, cùng người mẫu hậu không
biết xấu hổ kia là giống nhau.
Trong cơn giận dữ, hắn đem nàng ném xuống giường, hắn
thấy đầu nàng đụng vào góc bàn, hắn hỏi nàng gian phu là ai, nhưng nàng
lại ngậm miệng không đáp, cho đến khi hắn hạ lệnh để cho nàng bị đánh, tất cả
tựa hồ cũng thay đổi.
Trong mắt hắn, Niếp Tiểu Thiên bây giờ không còn
là tiểu nữ nhân giả bộ ôn nhu yếu ớt trước mặt hắn nữa. Nàng sẽ vì bản thân
mình mà phản kháng, vì tôn nghiêm của mình mà đi theo hắn, ngay cả, nhiều
lần, đến trực tiếp lớn mật vung tay với hắn.
Nàng nói mình mất trí nhớ, chẳng lẽ một người mất trí
nhớ, bản tính sẽ trở nên thay đổi lớn như vậy sao? Hoặc đúng hơn mà nói, đây
mới thật sự là Niếp Tiểu Thiên.
Nhưng mà, hiện tại, việc bây giờ mới là nàng thật sự
đã không còn quan trọng. Từ trước đến giờ nàng chỉ ở trước mặt hắn phách lối,
nhưng có lúc lại biết làm cho người ta dở khóc dở cười, lại không thể không
thán phục tiểu nữ nhân này được. Thế nhưng lại để cho hắn thấy được một mặt như
vậy của nàng, ngượng ngùng như vậy, thanh thuần như vậy mà động lòng người.
"Hoàng thượng, ngươi. . . . . . Ngươi hạ tay
xuống." Tiểu Thiên đầu vẫn thủy chung không dám nâng lên. Mặc dù khi
lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, cũng đã biết hắn là nam nhân ‘tú sắc
khả xan’, nhưng vẫn là không nghĩ tới, dáng người của hắn thế nhưng lại đạt đến
loại trình độ này, sau khi tháo bỏ xuống áo trong, vóc người cân xứng không có
chút nào bỏ sót hiện ra ở ngay trước mắt nàng, làm nàng nhìn thấy mà phải nuốt
nước miếng.
Má ơi, dáng vóc người này, người này thật giống người
mẫu lẫn vào a, không phải là cướp chén cơm người ta sao.
Còn có mấy khối cơ bụng. . . . . .
Hắn bình thường rốt cuộc là vận động gì a, lại luyện
được cơ bụng như vậy, được. . . . . . Giống như có tám khối đi.
Không biết sờ. . . . . . Sờ vào cảm giác sẽ thế nào.
"Muốn sờ sao?" Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng
Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang ánh cười mở miệng hỏi.
Thì ra là tiểu hoàng hậu của hắn không phải là đồng
tính, mà là cả nam lẫn nữ đều ăn sạch. Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng
thêm rõ ràng.
"Ừ, ừ." Nghe thấy Hoàng Phủ Tấn nói như vậy,
Tiểu Thiên sớm cao hứng không kìm được, đang muốn đưa tay, lại đột nhiên ý thức
được cái gì, động tác trên tay ngừng lại.
Nàng giương mắt, đối mặt với hai tròng mắt hài hước
của Hoàng Phủ Tấn.
Đáng chết, hôn quân này dám đùa giỡn nàng.
"Không sờ thử sao?" Thấy nàng dừng lại,
trong mắt mang theo một chút bất mãn, Hoàng Phủ Tấn không nhịn được trêu nàng,
nữ nhân ngốc này, nhìn chằm chằm thân thể một người đàn ông lại đi nhìn lâu như
vậy, còn có thể nghĩ như vậy vào không phải là không phải là, nếu là nam nhân
khác, nàng có thể hay không cũng như vậy?
Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tấn trong lòng hơi ê ẩm.
“Ta. . . . . . Ta mới không thèm sờ.” Đau
lòng thu tay về, Tiểu Thiên ‘khẩu thị tâm phi’ nói. Ô oa ~~ cơ hội “sờ”
tốt như vậy dĩ nhiên mà bỏ lỡ như thế.
Về sau nhất định phải hảo hảo đòi lại mới được.
“Lần này không sờ, về sau cũng không có cơ hội đầu.”
Hoàng Phủ Tấn đột nhiên có tâm tình, bắt đầu trêu đùa đến nàng.
“Ta cũng không phải là không có cơ hội!” Nàng phát
hiện ra định lực của mình còn có thể cường đại thành như vậy, dưới sự hấp dẫn
“sắc đẹp”, nàng còn có thể bình tĩnh như thế. Nhưng mà nàng không bảo đảm mình
thật có thể kiên trì bình tĩnh, nếu như hôn quân này còn tiếp tục lời “trêu
đùa” tới suy nghĩ của nàng.
“Khụ. . . . . .”
Đang lúc nàng ảo não, tiếng Hoàng Phủ Tấn khó khăn ho
khan lần nữa vang lên, đem suy nghĩ của Tiểu Thiên kéo trở lại.
Nhìn Hoàng Phủ Tấn ho đến khó khăn như vậy, Tiểu Thiên
không nhịn được nóng nảy, “Ai nha, hoàng đế này, là người nóng đến ngu dốt đúng
không, y phục cũng cởi hết, lại còn như vậy, có muốn làm cái gì thì trước tiên
cũng phải đem thân thể dưỡng tốt lên chứ.” Trong lời nói của Tiểu Thiên mặc dù
mang theo trách cứ, lại khó nén tâm tình lo lắng.
Hoàng Phủ Tấn không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng
bởi vì lo lắng mà cau mày, khóe miệng của hắn cũng không tự chủ được nâng lên.
"Trẫm không phải là muốn cho ngươi nhìn lâu một
lát sao." Hắn lần nữa không nhịn được cười trêu nói, hiện tại mới phát
hiện chỉ có ở trước mặt tiểu nữ nhân này, mới có thể không có chút nào băn
khoăn vứt bỏ tất cả,chỉ là Hoàng Phủ Tấn, trượng phu của nàng, mà không phải
Lãnh Diện quân vương cao cao tại thượng đó.
Tiêu Thiên giương mắt, nhìn Hoàng Phủ Tấn mang trên
mặt nụ cười du côn kia, nàng tức giận liếc hắn một cái, đưa tay đở hắn ở trên
giường ngồi xuống, "Đúng vậy, đúng vậy, hoàng thượng ngài tốt nhất, ngài
liền giữ lại chờ khi ngài hết sốt hãy để ta xem đi."
Câu này của Tiêu Thiên chỉ là nói đùa nhưng lị làm cho
trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng thêm thoải mái.
"Được, trẫm giữ lại cho ngươi xem." Hắn khẽ
cười hồi đáp.
Tiêu Thiên không nói gì thêm, mặc dù ngoài mặt dáng vẻ
của nàng nhìn như rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng đã sớm khẩn trương đến
không cách nào suy nghĩ, hắn nói giữ lại cho nàng nhìn là có ý gì, chẳng