The Soda Pop
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

ết nữ nhân này hôm nay biết chuyện của mẫu hậu

hắn, sẽ có ý nghĩ như thế nào đối với hắn đây? Thật sự chẳng qua chỉ là đồng

tình sao?

Hoàng Phủ Tấn cứ lo lắng nhìn Tiểu Thiên như vậy, cho

đến khi nghe thấy thanh âm nàng thở phào nhẹ nhõm vang lên, “May quá, chẳng qua

là hàn khí xâm lấn do gió rét mới dẫn đến phát sốt.” Nói như vậy, nàng ngước

mắt, đối mặt với ánh mắt đánh giá của Hoàng Phủ Tấn, lòng của nàng thoáng qua

một chút khẩn trương, một chút mất tự nhiên, trên mặt thoáng qua nhàn nhạt đỏ

ửng.

“Ngươi bị sốt đến ngu sao? Làm gì nhìn chằm chằm ta

như vậy?” Tiểu Thiên khẩn trương cúi đầu, trong lòng giống như có mấy trăm

con nai đang chạy loạn.

Khó có thể thấy được biểu tình khẩn trương ở trên mặt

Tiểu Thiên, sao lại dẫn đến bộ dạng ngượng ngùng này. Hoàng Phủ Tấn khóe miệng

nâng lên, nở một nụ cười nhu hòa , đưa tay nghịch qua sợi tóc hơi rối

của nàng, ánh mắt của hắn trở nên ấm áp, “Trẫm chẳng qua là tò mò, hoàng hậu

của trẫm còn biết y thuật.”

Chỉ là một động tác của Hoàng Phủ Tấn như thế, đã làm

cho mặt Tiểu Thiên đỏ và nóng như lò lửa, hơn nữa trong câu này, lời nói hắn

mang theo ôn nhu cùng cưng chiều như thế, nhanh chóng khiến nàng hận không

được tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

Này. . . . . . Hôn quân này tám phần là bị nóng sốt

đến nỗi ngây ngốc luôn rồi?

Trước kia đối với nàng ôn nhu mà nói đã là quá khứ, dù

sao khi đó nàng ngã bệnh nha, bệnh nhân là nhất, rất dễ dàng chiếm được đồng

tình. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ là hôn quân ngã bệnh nha, sao hắn

lại đối với nàng xuất hiện bộ dáng ôn nhu làm cái gì?

Coi như cần có ôn nhu, thì cũng nên là nàng đối với

bệnh nhân là hắn mới phải chứ?

“Cái đó. . . . . .” Nàng khẩn trương gãi gãi đầu, tận

lực để cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, “Ta trước kia cũng biết chút ít

y thuật, làm sao ngươi cũng chưa có thắc mắc qua?” Nàng hỏi rất trực tiếp, cũng

quả thật không có phát hiện vấn đề của nàng có cái gì không ổn.

Trước kia? Hoàng Phủ Tấn hơi sững sờ, đột nhiên nhớ

tới, nội thương của hoàng tổ mẫu cũng là nàng nói cho hắn biết, khi đó hắn

nên nhận thấy nàng biết y thuật mới đúng. Chẳng qua là hắn đã sớm quên mất, khi

đó sớm bị người này làm cho giận điên lên, hắn làm gì còn có thời gian đi để ý

những thứ này.



"Trẫm trước không có chú ý." Cuối cùng, lời

Hoàng Phủ Tấn nói ra làm cho người ta nghe rất dễ dàng nhìn ra mập mờ đáp án.

"Vậy ngươi bây giờ bắt đầu chú ý ta?" vấn đề

này Tiểu Thiên không chút suy tính chút nào liền hỏi ngay. Thời điểm đã nói ra

khỏi miệng, mới ý thức được chính mình làm sao lại như vậy, không khỏi không

được tự nhiên.

Không chỉ là nàng, ngay cả Hoàng Phủ Tấn cũng bởi vì

những lời này của nàng mà giật mình, hắn là hiện tại bắt đầu chú ý nàng?

Lời này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật để ý đến

nàng sao? Thật đã xem nàng là thê tử của mình, là hoàng hậu của hắn.

Mới vừa nghe qua câu kia "Trẫm" , quả thật

mang theo vài phần mập mờ .

Trong đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hoa mưa ở

trong đình, hắn ôm nha đầu này, không có chút hình tượng nào còn khóc ở

trước mặt nàng. Nỗi đau đớn trong lòng bị đè nén mười năm nay trước mặt

nàng không chút nào cất giữ trút hết ra ngoài. Ở trước mặt bất kỳ người

nào hắn cũng có thể lãnh khốc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, không ai

biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không cần thiết để những thứ râu

ria kia cho người khác biết. Nhưng là, tại sao, hắn lại ngu ngốc ở trước mặt

nàng biểu hiện được chân thật như vậy, ngay cả trong lòng chính mình bất lực

nhất, khó khăn nhất cũng bỏ qua mọi mặt đều ở trước mặt nàng hoàn toàn biểu

hiện ra.

Tiểu Thiên thấy Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, làm

nàng càng thêm thẹn chỉ muốn chui xuống đất. Ma ma a, nàng làm sao lại hỏi ra

như vậy "Thảm tuyệt nhân hoàn" lỡ nói ra ngoài rồi, không phải là để

cho nàng mất mặt rồi sao?

Tầm mắt của nàng nhìn qua lại (du tẩu) ở trong phòng

ngủ, cố gắng tìm được một loại đề tài nói chuyện để có thể hóa giải lúng túng

bây giờ.

"Cái đó. . . . . ."

Khi nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa sổ phòng

liền bị Hàn Phong cho làm cho mở ra, gió lạnh thấu xương theo đó mà thổi vào.

Mặc dù bên trong đã có lò sưởi, nhưng Hàn Phong vẫn chính là không khỏi

làm cho người ta nhịn không được mà rùng mình một cái.

Lập tức từ trên giường đứng lên, nàng chạy đến,

đem cửa sổ đóng kỹ, xoay người, nhưng nghĩ đến cái gì đó lại chạy đến bên cạnh

Hoàng Phủ Tấn, tự nhiên đưa tay kéo chặt Hoàng Phủ Tấn lúc trước bị nàng

cởi váy ra, mở miệng nói: "Hoàng thượng, người của ngươi bây giờ vẫn còn

nóng rần, không thể lại bị nhiễm lạnh. Ta đi trước nói cho bọn hạ nhân chuẩn bị

một chút canh gừng cho ngươi uống." Nói xong, nàng cũng không có cảm giác

mình có động tác có gì không ổn, liền xoay người tính đi ra ngoài, nhưng

lại bị Hoàng Phủ Tấn từ phía sau kéo vào trong ngực.



"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng?" Tiểu Thiên

bởi vì động tác của Hoàng Phủ Tấn mà lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói

mình cùng Hoàng Phủ Tấn "tiếp xúc thân mật" nh