
lẽ nói
về sau hắn còn ngày ngày giống như một gã điên lột sạch sẽ đứng ở trước mặt
nàng để cho nàng ngắm sao? Cái loại hình ảnh cấp hạn chế. . . . . .
Không thể nghĩ, ngàn vạn lần không nên nghĩ nữa.
Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng lắc đầu một cái.
Hoàng Phủ Tấn phối hợp với động tác của Tiểu Thiên,
nàng kéo qua chăn đắp lên trên người của hắn, trong mắt của hắn luôn mang theo
nụ cười nhàn nhạt.
"Hoàng thượng, chăn đắp kín rồi, ngươi cũng đừng
lộn xộn, ngươi muốn chết không quan hệ gì, nhưng ngươi cũng đừng hại ta phải
thủ tiết." Đem chăn mên đắp kín người Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên còn tức
giận mở miệng nói.
Những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn vừa bực
mình vừa buồn cười, hắn kéo Tiểu Thiên đến ngồi xuống bên cạnh mình, mở miệng
hỏi: "Niếp Tiểu Thiên, lúc nào thì từ trong miệng ngươi có thể nói ra điều
mà trẫm nghe lọt tai một chút!"
"Hiện tại là có thể a." Tiểu Thiên nghiêng
đầu, đối với Hoàng Phủ Tấn giảo hoạt chớp chớp cặp mắt, không chút nào chú
ý tới tay nhỏ bé của mình lúc này bị Hoàng Phủ Tấn cầm.
"Hiện tại?" Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra, ngay
sau đó cười nói: "Vậy nói ra cho trẫm nghe một chút xem."
"Được." Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, ghé
sát vào bên người Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói: "Hoàng thượng, ngài thật là
một người tốt, còn là một rất người tốt."
Khoảng cách gần như thế, lại có vẻ mặt vừa nghịch ngợm
vừa đáng yêu như thế của nàng, làm cho Hoàng Phủ Tấn trong lúc nhất thời thất
thần.
Trong lòng thấy phức tạp hơn, tim đập nhanh hơn. Đây
chính là hoàng hậu mà hắn vừa gặp liền muốn giết chết đây sao? Lúc này hắn cảm
thấy thật may mắn khi thời điểm mấu chốt đó hoàng tổ mẫu đã xuất hiện, nếu
không. . . . . . Hoàng Phủ Tấn không dám nghĩ tiếp, bây giờ hắn cũng thấy ghét
chính mình trước đó đã nhẫn tâm, thậm chí là đã ném nha đầu này xuống giường
rồi rời đi.
"Hoàng thượng, những lời này nghe lọt tai
sao?" thanh âm Tiểu Thiên tiếu bì ở bên tai Hoàng Phủ Tấn vang lên, đem
suy nghĩ của hắn kéo trở lại.
"Ừ, nghe so với trước lọt tai hơn
nhiều." Hoàng Phủ Tấn cười yếu ớt gật đầu một chút.
"Nhưng là. . . . . ." Tiểu Thiên đột nhiên
nhíu mày, tựa hồ thoạt nhìn rất khó nói (củ kết).
"Nhưng mà cái gì?" Hoàng Phủ Tấn không nhịn
được mở miệng hỏi.
"Nhưng là muốn ta nói nhưng lời trái với lương
tâm, là rất khó khăn nha." Cúi đầu, khóe mắt Tiểu Thiên thoáng qua một tia
cười xấu xa, thân thể nhỏ bé vào lúc này hơi run rẩy.
Câu trả lời này của nàng lại làm cho mặt Hoàng Phủ Tấn
đen lại, nhìn bộ dạng này của nàng tựa hồ rất đắc ý, Hoàng Phủ Tấn cuối cùng
cũng chỉ cười.
Đột nhiên đưa một tay tay ra bắt lấy nàng kéo vào
trong ngực của mình, khóe mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cười xấu
xa, "Nói lời trái với lương tâm? Ý của ngươi là nói trẫm không phải là một
người tốt rồi?"
(thôi muội không đủ trình độ edit đâu tỷ ơi,
muội beta thui, muội mà edit thì toàn chém á, muội edit tiếp thôi, từ chương
315 trở đi đó nha tỷ :D)
Hoàng Phủ Tấn giọng nói rất bình thản, tựa hồ ở cùng
Tiểu Thiên thảo luận một món việc không thể bình thường hơn, chẳng qua là hắn
cử động như vậy hãy để cho Tiểu Thiên khẩn trương phải không biết làm sao.
Mặc dù đối với cho hắn cử động tối nay mà nói, hắn
hành động bây giờ đã coi là tương đối bình thường, nhưng là tại sao, mỗi lần
cùng hắn khoảng cách gần tựa vào cùng nhau thời điểm, cũng sẽ để cho nàng khẩn
trương phải ngay cả nói chuyện cũng cảm giác sẽ đầu lưỡi thắt.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngươi người không
thoải mái, hay là trước nghỉ ngơi đi." Nói xong, nàng liên tục không ngừng
mà nghĩ từ Hoàng Phủ Tấn trong ngực trốn ra được, làm gì cả người cũng bị Hoàng
Phủ Tấn thật chặc giam cầm trong ngực, không cách nào nhúc nhích.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, để. . . . . .
Buông tay nữa." Cảm giác được lòng bàn tay của mình lần nữa toát ra mồ hôi
lạnh, Tiểu Thiên nhắm mắt mở miệng nói, tầm mắt thủy chung không dám nhìn Hoàng
Phủ Tấn một cái.
"Không thả!" Theo thoại âm rơi xuống, Hoàng
Phủ Tấn một lật người đem Tiểu Thiên đè ở phía dưới, hắn to lớn trên người vào
lúc này không có chút nào bỏ sót xuất hiện ở Tiểu Thiên trong mắt, thấy phải
nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lời của bật thốt lên.
"Hoàng thượng, thân ngươi tài thật là tốt."
"Phải không?" Hoàng Phủ Tấn khóe miệng nhất
câu, cúi người, ở nàng bên mép rơi xuống vừa hôn, mở miệng nói: "Trẫm còn
có những khác ưu điểm ngươi nghĩ biết không?"
Mặc dù nàng bình thời là chậm chạp điểm, nhưng cũng
nghe được ra Hoàng Phủ Tấn những lời này trung cất dấu mập mờ thành phần, mặt
của nàng xoạt đỏ lên.
"Không. . . . . . Không muốn biết, tạ. . . . . .
Cám ơn hoàng thượng." Má ơi, nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha, không có
sao cám ơn hắn làm gì a. 555~~~ khẩn trương hơi quá.
"Không muốn biết?" Hoàng Phủ Tấn khóe miệng
độ cong càng lớn, xem ra người nầy thật thật khẩn trương, hắn đưa ra ngón trỏ,
mang theo trêu đùa mùi vị, xẹt qua Tiểu Thiên đôi môi, vẻ mặt mang theo điểm
một cái vô tội, "Nhưng là ngươi cảm thấy trẫm không