pacman, rainbows, and roller s
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

ào phóng, ngươi quả nhiên không để cho trẫm thất vọng." Hoàng Phủ Tấn

nhìn thẳng cặp mắt Tiểu Thiên.

"Ta nào dám để cho hoàng thượng thất vọng đâu,

nhưng ta không muốn lại bị hoàng thượng ném vào trong lãnh cung." Mặc dù

trong lòng rất khó chịu, Tiểu Thiên vẫn quật cường nhìn lại Hoàng Phủ Tấn.

Lan Phi nhìn Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên, khẩu khí

hai người nghe rất bình tĩnh, nhưng nàng ta cũng không đần, mùi thuốc súng ở

giữa Đế - Hậu thật nồng, nàng ta cũng nghe được lúc này hoàng thượng rất tức

giận.

Mặc dù trong lòng nàng ta nhìn có chút hả hê, nhưng

khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng, nàng ta vẫn không nhịn được rùng

mình một cái.

Cúi đầu, khóe miệng của nàng ta nâng lên tạo

thành nụ cười. Lần này hoàng hậu còn không chết sao?

Nàng nhớ hoàng hậu đáng chết này ngày đó dám lừa

hoàng thượng rồi bị ném vào lãnh cung.

Chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục

nói: "Hoàng hậu yên tâm đi, nếu hoàng hậu có thể hào phóng như vậy, trẫm

sao có thể nhẫn tâm đem ngươi biếm lãnh cung chứ? Dưới gầm trời này, nữ nhân

hào phóng giống như hoàng hậu đúng là rất khó tìm !"

"Cám ơn hoàng thượng khích lệ!" Tiểu Thiên

khóe miệng thủy chung bình thản cười yếu ớt, "Vậy nô tì sẽ không quấy rầy

hoàng thượng cùng Lan Phi phu thê ân ái rồi, nô tì cáo lui!"

Nàng xoay người, định rời đi.

"Đứng lại!" thanh âm lạnh như băng lần nữa

vang lên, theo lời này âm rơi xuống, Hoàng Phủ Tấn một tay đưa, một tay kéo

nàng vào trong ngực, vòng tay qua hông của nàng, ôm quá chặt chẽ , chặt đến để

cho Tiểu Thiên không thở nổi.

"Ngươi. . . . . ."

"Trẫm thấy hoàng hậu hào phóng như vậy, không

biết nàng muốn báo đáp ra sao?" Hoàng Phủ Tấn tay chế trụ Tiểu

Thiên, lực đạo trên tay kia bởi vì tức giận mà từ từ gia tăng, đau đến nỗi

Tiểu Thiên nhíu mày.

"Không dám muốn hoàng thượng báo đáp, chỉ cần

hoàng thượng ngài buông tay là tốt rồi!" Quật cường không chịu cùng Hoàng

Phủ Tấn thỏa hiệp, trong mắt của nàng mơ hồ hàm chứa lệ quang.

" Nếu Trẫm nhất định phải báo đáp thì sao

đây?" Ánh mắt lạnh lẻo, Hoàng Phủ Tấn nói thế đồng thời nụ hôn bá

đạo cũng đi theo rơi xuống, ngay trước mặt Lan Phi, cứ như vậy không có

dấu hiệu nào ngừng lại.



Hoàng Phủ Tấn hành động kinh ngạc, có chút hả hê nhìn

Lan phi bên cạnh, đồng thời, khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là nụ hôn của

hắn làm Thiên Thiên có chút đau.

Nàng thủy chung bị Hoàng Phủ Tấn ôm chặt vào ngực,

nhìn ánh mắt tức giận của Hoàng Phủ Tấn, lại không chút thương tiếc hôn

trừng phạt nàng, vành mắt nàng càng thêm đỏ.

Ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay! Ngươi không

cần làm khó, trẫm buông tay! Ngươi không cần làm khó, trẫm buông tay!

Những lời này của Hoàng Phủ Tấn không ngừng nổi lên

trong đầu nàng, cộng thêm hắn vừa rồi mới cùng Lan Phi thân mật, làm trong lòng

nàng nhói lên, ngày đó ủy khuất cộng với lúc này tức giận cùng nhau bừng

lên.

Hắn ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho nàng,

tại sao bây giờ lại thô lỗ hôn trừng phạt nàng như vậy?

"Pang ——"

Tiếng tát tay kinh người vang lên, làm Lan Phi ở

bên cạnh bị dọa cho sợ đến xanh mặt, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất.

Này. . . . . . Này Hoàng hậu nương nương điên rồi sao?

Nàng lại dám động thủ đánh hoàng thượng?

Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên hành động như vậy cũng

sửng sốt một lúc lâu, hắn không nghĩ Tiểu Thiên sẽ giận đến mức trước mặt phi

tử khác cho hắn một tát tay, hắn càng không nghĩ tới, rõ ràng đã nói muốn thả

tay hắn, lại vì bộ dạng ra vẻ không sao cả này của nàng mà giận đến hôn nàng,

không chút nào thương hương tiếc ngọc hôn nàng.

Làm hoàng đế, gặp phải tình huống như vậy, hắn đáng ra

phải tức giận, cái này đánh nàng nữ nhân là sẽ không có ngày thật tốt qua

không phải sao?

Nhưng khi hắn thấy mắt nàng lóe lên lệ quang thì lại đau

lòng không thôi

"Hoàng Phủ Tấn!" Thừa dịp Hoàng Phủ Tấn lo

lắng không chú ý, Tiểu Thiên chợt đẩy hắn ra, "Nếu dám nói buông tay, thì

cũng đừng nên nuốt lời, cũng đừng gặp mặt ta! ! !" Câu này, nàng gần như

hô lên, nước mắt không thể nén nổi nửa tuôn trào ra, xoay người chạy ra ngoài.

"Nếu dám nói buông tay, thì cũng đừng nên nuốt

lời?"

Hoàng Phủ Tấn che gò má nóng lên , lo lắng tự nói,

trong đầu thoáng qua hình ảnh Tiểu Thiên thương tâm chạy đi trong nước mắt, tim

lại nhói lên.

Không lẽ theo như lời Ngự nói, nàng ngày đó tìm Như

Mộng còn có chuyện khác sao?

Nhưng là, nàng đi tìm Như Mộng còn có thể có chuyện

gì?

Nhíu mày, Hoàng Phủ Tấn trầm mặc không nói, một lúc

lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Hắn không đi tìm Tiểu Thiên. Hiện tại, có

một số việc, hắn cần làm rõ .



Lúc Hoàng Phủ Tấn rời đi, Lan phi đứng dậy, lo lắng

không thôi, không ngừng gọi hắn lại, trong mắt mang ý rõ ràng, "Hoàng

thượng, ngài muốn đi sao?"

"Ừ."

"Hoàng thượng. . . . . ."

"Trẫm có chuyện, chớ làm phiền trẫm!" Không

nhịn được nhíu mày, Hoàng Phủ Tấn không vui hất tay Lan phi ra, sải bước rời

đi.

Đi chưa được mấy bước, mắt hắn mành rủ xuống, trong

lòng bất đắc dĩ chưa đi được ngay.

Tại sao Thiên Thiên lại không giống n