
Nhưng bây giờ đã là Dậu rồi, Vũ Lạc Thủy không khỏi
khẩn trương, cái này không giống tác phong của Thái Hoàng Thái Hậu a, phải
biết, hoàng thượng là rất khẩn trương lão nhân gia người, nàng không thể nào ở
trước mặt trời xuống núi còn không trở lại Thanh Âm cung, càng làm cho nàng cảm
thấy nghi ngờ chính là, Nguyệt Khê Thái hậu cùng tiểu hoàng đế cả ngày cũng
không thấy, nàng hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Nguyệt Khê Thái
hậu có quan hệ rất lớn.
"Có biết Thái Hoàng Thái Hậu đi đâu hay
không?" Vũ Lạc Thủy nắm một cung nữ hỏi, mặc dù, nàng hiểu hỏi cũng sẽ
không ra kết quả gì.
"Nô tỳ không biết!" Cung nữ mặt mờ mịt lắc
đầu một cái.
Buông tay cung nữ tay ra, Vũ Lạc Thủy càng thêm khẩn
trương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Thái Hoàng Thái Hậu xảy ra chuyện
gì, hoàng thượng không phải sẽ giết nàng chứ.
Thái Hoàng Thái Hậu, Lạc Thủy van xin ngài, mau trở về
đi.
Vũ Lạc Thủy hai tay để trước ngực, không ngừng cầu
nguyện, hi vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể xuất hiện trước mặt nàng.
Nhưng nàng càng ngày càng thất vọng, thậm chí là đến
mức tuyệt vọng.
Giờ Dậu đã qua, giờ Tuất cũng đã qua hơn phân nửa,
Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không xuất hiện trong Thanh Âm, chán nản ngồi vào ghế,
Vũ Lạc Thủy đã khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, lại mù quáng vành mắt.
"Không được, lần này nhất định phải nói cho hoàng
thượng biết, để ngài đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu!" Quyết định, Vũ Lạc Thủy
từ trên ghế đứng bật dậy, bước nhanh chạy về hướng ngự thư phòng.
Ngự thư phòng ——
"Cái gì? Cả ngày nay không thấy Hoàng tổ
mẫu?" Hoàng Phủ Tấn từ long ỷ đứng lên, sắc mặt tái xanh, nhưng có thể
nghe được, khẩu khí hắn rõ ràng mang theo ý tức giận.
Vũ Phượng Cung ——
"Đóa Nhi, bên ngoài có chuyện gì vậy?" Bây
giờ bị làm cho không cách nào ngủ, càng thêm bởi vì hôm nay cùng Hoàng Phủ Tấn
phát sinh chuyện không vui khiến cho nàng hoàn toàn là ngủ không yên, cuối
cùng, nàng từ trên giường bò dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
"Tiểu. . . . . . Tiểu thư." Thấy Tiểu Thiên
ra ngoài, Đóa Nhi làm khó nhíu mày.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấu vẻ chần chừ
trên mặt Đóa Nhi, Tiểu Thiên bất an hỏi.
"Thái Hoàng Thái Hậu đã. . . . . . Đã biến mất,
hoàng thượng phái tất cả cấm vệ quân ở khắp thành tìm kiếm Thái Hoàng Thái
Hậu!"
"Cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu không thấy! !
!" Tiểu Thiên sợ hãi kêu lên tiếng, trong mắt lại có rõ ràng thần sắc
hoảng sợ, "Tại sao có thể như vậy?"
Nàng cảm giác rằng một loạt chuyện phát sinh tựa
như là đã được an bài .
Nàng bị dẫn tới Công Tước sơn, lại được thả trở
lại, ngay sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu lại tự nhiên biến mất không giải thích
được, nàng cảm giác tựa như có người ở sau lưng thao túng, mà nhất cử nhất động
của nàng luôn giống như là có người đang theo dõi.
"Kỳ quái, Hoàng tổ mẫu làm sao lại vô duyên vô cớ
biến mất?" Tiểu Thiên cau mày, xoa càm tự nói.
Theo tình huống trước mắt, Hoàng tổ mẫu là không thể
nào ở trong hoàng cung.
Nhưng là hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm như vậy,
nếu như là có thích khách giữa ban ngày ban mặt mang Thái Hoàng Thái Hậu đi, đó
là chuyện hoàn toàn không thể sảy ra, Hoàng Phủ Tấn nuôi đám thị vệ kia cũng
không phải là ăn cỏ lớn lên , như vậy chính là ——
Thái Hoàng Thái Hậu tự bà đi ra ngoài.
Nhưng. . . . . .
Rốt cuộc là người nào có biện pháp để cho Thái Hoàng
Thái Hậu cam tâm tình nguyện đi ra ngoài mà không làm bà đem lòng sinh nghi,
thậm chí ngay cả thị vệ cũng không hề nhìn thấy?
Tiểu Thiên rất muốn để ý, nhưng là thế nào đều không
thể làm rõ, nàng quả thật không nghĩ ra vấn đề mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào.
Đang lúc này, một thân ảnh quen thuộc thoáng qua mi
mắt của nàng, để cho Tiểu Thiên giật mình.
Bóng lưng này rất quen thuộc, gần đây mới thấy qua.
Không đúng, phải nói, là thân ảnh này ngày ngày đều thấy mới đúng.
Đây là nữ nhân ngày đó mang nàng đến Công
Tước sơn, cái bóng lưng kia nàng thế nào cũng không quên được.
Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở trong cung, như thế nào
lại để cho nàng quen thuộc như vậy?
Tiểu Thiên nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia sửng sốt
một lúc lâu, chợt, nàng chợt ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo tia hoảng
sợ, "Là nàng! Lại là nàng! Thì ra là nàng vẫn ở nơi này!" Tiểu Thiên
hướng về phía cái bóng lưng kia cả kinh lên tiếng!
"Nguyệt Nhi, là nàng!" Tiểu Thiên đang ngồi
chợt đứng lên, khó trách bóng lưng của nữ nhân kia lại quen thuộc như vậy,
thanh âm cũng làm cho nàng quen thuộc, thì ra là nàng thật ngày ngày đều ở nơi
này, nàng ấy quang minh chính đại như vậy, dù nàng khinh thường đến thế nào
cũng không nghĩ tới là Nguyệt Nhi.
Từ lúc Tiểu Thiên giật mình, Nguyệt Nhi đã từ đại môn
Vũ Phượng Cung ngoặt đi ra ngoài.
"Nguyệt Nhi, ngươi đứng lại!" Tiểu
Thiên vừa nói vừa dùng Lăng Ba Vi Bộ đuổi theo.
Bởi vì ngày đó giao thủ, Tiểu Thiên cũng biết
Nguyệt Nhi có khinh công không kém, muốn đuổi kịp nàng tuyệt không phải
chuyện dễ, nhưng nàng còn là đem hết toàn lực đi theo sau lưng Nguyệt
nhi, nàng hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu mất tích nhất định cùng Nguyệt nhi có
liên qu