
tay nàng không thể xuất thủ.
"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không rảnh bồi
ngài, cáo từ!" Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh đắc ý,
Nguyệt Nhi tung người nhảy một cái, biến mất trong màn đêm.
"Đáng chết!" Che bả vai, Tiểu Thiên thấp
giọng mắng một tiếng, trong lòng không khỏi trách cứ mình. Cũng trách chính
mình sơ suất quá, Nguyệt Nhi ngày ngày ở trước mặt nàng, nàng thế nhưng không
nghĩ tới nàng ấy chính là do Như Mộng an bài!
Nói như vậy, Như Mộng biết được chuyện
của Hoàng Phủ Tấn, hơn nữa Như Mộng sớm đã biết thân phận nàng
là hoàng hậu. Nói như vậy, Như Mộng sớm đã có chủ ý?
Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng hơn là, chủ
ý của các nàng ta cũng là do Thái hậu sắp đặt. Người đó vì tiểu nhi
tử có thể ích kỷ tới trình độ nào nàng không dám tưởng tượng, nàng chẳng
qua là không hy vọng hành động của Nguyệt Khê không làm
Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao, bà ấy còn là mẫu hậu
của Tấn a.
Thật ra thì, nàng vẫn tương đối lo lắng cho Hoàng Phủ
Tấn. Mặc dù hai người mấy ngày nay náo loạn không vui nhưng dù sao hắn cũng là
người nàng yêu, nàng thế nào nhẫn tâm thấy hắn khổ sở?
Thanh Âm cung ——
"Như thế nào, có tìm được Thái Hoàng Thái
Hậu hay không?"
"Hồi
bẩm. . . . . . Hồi hoàng thượng, còn. . . . . . Vẫn không có." Cấm quân
thống lĩnh xoa xoa trán đã đầy mồ hôi lạnh, căng thẳng hồi đáp.
"Vẫn không có? ! ! !" Hoàng Phủ Tấn thanh âm
lạnh như băng không tự chủ vang lên, trong ánh mắt mang theo sát khí.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, thần. . . . . .
Thần đáng chết!"
"Ngươi không nên chết." Hoàng Phủ Tấn cắn
răng, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất tuyệt vọng, "Dán
cáo thị, Thái hậu nước Hạo Nguyệt bắt cóc Thái Hoàng Thái Hậu,
trong vòng ba ngày, ba vạn đại quân Kim Lăng san bằng Hạo Nguyệt
quốc!"
"Hoàng thượng!" Lam Hữu bị Hoàng Phủ Tấn ra
lệnh như vậy cả kinh ngẩng đầu lên, đừng nói hai nước giao chiến nhân dân
khốn khổ, huống chi, ai cũng biết Nguyệt Khê Thái hậu là mẫu
thân hoàng thượng, hoàng thượng làm như vậy, cùng giết mẹ có cái gì khác
nhau? Nếu để dân chúng biết, hoàng thượng sẽ phải mang tiếng xấu bất
hiếu . Huống chi, hiện tại Nguyệt Khê Thái hậu mặc dù cùng Thái Hoàng Thái
Hậu mất tích, nhưng không thể xác định Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng
Thái hậu có liên quan a, hoàng thượng như vậy đường đột xuất binh mà nói..., sẽ
làm dân chúng oán trách .
Xem ra, hoàng thượng là bị chuyện Thái Hoàng
Thái Hậu mất tích làm cho hồ đồ.
"Hoàng thượng, xin nghĩ lại a!"
"Trẫm đã nghĩ rất kĩ, trẫm muốn
cho người nước Hạo Nguyệt nhặt xác Nguyệt Khê Thái
hậu , trẫm nhất định phải làm cho con trai của bà ta mang tiếng xấu
mất nước trên lưng !" Trong mắt Hoàng Phủ
Tấn không có một tia nhiệt độ, chính là tràn đầy sát
khí không chút tình cảm nào .
"Hoàng thượng. . . . . ."
Lam Hữu đang muốn nói gì, chợt từ
bên ngoài một con phi tiêu bay vào trong ngự thư phòng,
trực tiếp bay về phía Hoàng Phủ Tấn.
"Người đâu, bắt thích khách!" Chỉ nghe thanh
âm Lam Hữu sợ hãi vang lên, trong hoàng cung này đề phòng
nghiêm ngặt, lại vẫn có thể có người như thế lặng yên không một tiếng động xông
tới mà không có người phát hiện, may nhờ hoàng thượng am hiểu võ công, tránh
được phi tiêu công kích, nếu không. . . . . .
Lam Hữu không cảm tưởng đi xuống, cũng không có chờ
Hoàng Phủ Tấn mở miệng, hắn liền đứng lên, đuổi theo thích khách.
Mà Hoàng Phủ Tấn lúc này so với Lam Hữu có vẻ bình
tĩnh rất nhiều, mục tiêu hoàn toàn cũng không phải là hắn.
Nhìn mảnh giấy trên phi tiêu, Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh,
đưa tay rút phi tiêu ra, đem giấy trắng lấy xuống.
Xanh mặt, đem tờ giấy từ từ mở ra, trên xuống
viết chằng chịt ký tự làm cho sắc mặt Hoàng Phủ
Tấn càng thêm tối.
"Đáng chết, trên đây viết cái gì? ! ! !" Tức
giận đến mức vò nát mảnh giấy trong tay, rồi ném tới trên mặt đất, sát khí
trong mắt Hoàng Phủ càng thêm mãnh liệt.
Mà đứng ở một bên, Phúc Quý thấy vẻ mặt này của Hoàng
Phủ Tấn, sớm đã khẩn trương không biết làm sao, tâm lý càng thêm lo lắng nhìn
về phía Hoàng Phủ Tấn.
Đầu tiên là theo Hoàng hậu nương nương náo loạn mâu
thuẫn lớn như vậy, bây giờ ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng mất tích, những
chuyện liên tiếp này nếu cứ tiếp tục xảy ra, hoàng thượng nhất định sẽ tức
chết.
Nơm nớp lo sợ mà ngồi xổm xuống, hắn nhặt lên trang
giấy bị Hoàng Phủ Tấn ném xuống trên mặt đất, hai tay run rẩy đem trang giấy nọ
mở ra, văn tự bên trong cũng đồng thời làm cho Phúc Quý nhíu mày.
Tịch Huyễn văn?
Thích khách này vốn là người của Tịch Huyễn sao địa?
Cái này cũng làm cho Phúc Quý tuyệt vọng theo, cả trong hoàng cung này ai sẽ
hiểu Tịch Huyễn văn cho dù Thái Hoàng Thái Hậu mất tích có liên quan đến người
của Tịch Huyễn quốc, nhưng những chữ viết trên này ai có thể hiểu chứ?
Ôi ~~~ vậy phải làm sao bây giờ đây?
Phúc Quý bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, cũng không dám
nói lời nào.
Đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ ngẩng
đầu lên, nhắc chân đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn, đem tờ giấy đưa tới trước
mặt hắn, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương biế