an.
"Nguyệt Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta!" Thật
vất vả đuổi theo Nguyệt nhi, thanh âm Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt
thở nhẹ.
Ngoài nàng dự liệu chính là vào lúc đó, Nguyệt Nhi quả
thật ngừng lại.
Nét mặt của nàng ta thoạt nhìn rất trấn định, không hề
có một tia thất kinh
Chỉ thấy nàng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên cười
nhạt, lúc này Nguyệt Nhi thoạt nhìn càng giống như là một sát
thủ máu lạnh đứng ở trước mặt Tiểu Thiên. Hai tay nàng
vòng ngực nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt mang
theo ý cười đắc ý, "Hoàng hậu nương nương, khinh công
không tệ a."
"Ngươi cũng không kém chứ sao."Tiểu Thiên
cười nhạt, hai người lúc này thoạt nhìn không hề giống là địch nhân, càng giống
như là hai bằng hữu đang tán gẫu.
"Nô tỳ cám ơn Hoàng hậu nương nương khen
ngợi." Nguyệt Nhi mỉm cười nói vuốt cằm, làm ra bộ dáng nha hoàn.
"Không cần đa lễ." Tiểu Thiên cười nhẹ một
tiếng, tiếp tục nói: "Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Hay vẫn nói
là Nguyệt Nhi sao?"
Nghe Tiểu Thiên hỏi như thế, lông mày Nguyệt
Nhi nhảy lên, ngay sau đó cười một tiếng, "Nương nương tại sao lại nói
thế?"
"A?" Tiểu Thiên khóe miệng khẽ câu, mặt
mày nhảy lên, nhìn về phía Nguyệt nhi, "Xem ra Nguyệt nhi cô nương rất
hiểu suy nghĩ của Bổn cung!"
"Đó là đương nhiên, Hoàng hậu nương nương, Nguyệt
Nhi là trợ thủ tốt đây." Nói đến đây, trong mắt Nguyệt
Nhi không thiếu vẻ đắc ý.
Không sai, chính là người ở bên cạnh hoàng hậu
trong miệng Như Mộng nói nàng an bài ngày đó.
Dường như ông trời giúp đỡ nàng ta, nàng ta mới vào
trong cung làm cung nữ, liền được phân phối đến bên cạnh hoàng hậu,
nàng ta lại phát hiện Hoàng Phủ Tấn đối với vị hoàng hậu này có tình
cảm, như vậy, sẽ để cho nàng ta càng thêm dễ dàng biết tin tức của
Hoàng Phủ Tấn .
Mặc dù có thời điểm nàng ta cảm thấy lợi dụng vị hoàng
hậu này là không đúng, nhưng. . . . . . Không có vị hoàng hậu này, các nàng ta
làm sao có thể đối phó Hoàng Phủ Tấn đây.
Làm sao lại để cho nàng ta biết mình ích kỷ chỉ để ý
đến Thái hậu chính là mẫu thân Hoàng Phủ Tấn, làm sao lại thành công
lợi dụng đến nàng chứ.
Nghĩ như vậy, trong mắt Nguyệt Nhi thoáng qua vẻ đắc ý
rõ ràng.
Mà câu nói kia của Nguyệt Nhi làm
cho Tiểu Thiên xụ mặt xuống.
Sơ qua, nàng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, "Thái
Hoàng Thái Hậu ở đâu?"
"Thái Hoàng Thái Hậu?" Nụ cười trong
mắt Nguyệt nhi càng thêm rõ ràng, "Tin tức về Thái Hoàng Thái
Hậu, hay là ngươi hỏi về Thái hậu Nguyệt Khê?"
"Nguyệt Khê?" Lần này, Tiểu Thiên càng thêm
kinh ngạc không nhỏ, chẳng lẽ Thái hậu cũng không thấy rồi? Mới vừa rồi Đóa Nhi
không có nói nàng ngược lại không nghĩ tới điểm này, nếu
như chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích cùng Thái hậu Nguyệt
Khê có liên quan, thì chuyện lần này càng thêm nghiêm
trọng.
Nếu Hoàng Phủ Tấn biết là mẫu thân của
mình bắt cóc Hoàng tổ mẫu, hắn phải chịu đựng thống khổ như thế
nào đây? Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên nhíu mày lại.
Tiểu Thiên đang sững sờ, thanh âm khinh
thường của Nguyệt Nhi lại vang lên lần nữa, "Tốt lắm, nương nương còn
phải nghĩ tới giúp hoàng thượng làm thế nào tìm được Thái Hoàng Thái
Hậu đi, nô tỳ cũng không phụng bồi." Nói xong nàng ta xoay người chuẩn bị
rời đi, hiện tại, sứ mạng của nàng ta ở lại trong cung cũng đã hoàn thành,
là thời điểm cần phải trở về.
"Đứng lại!" Lời nói xong, Tiểu Thiên đã đến
bên cạnh Nguyệt Nhi, động tác mau lẹ làm Nguyệt Nhi trong lòng cả kinh,
lúc này tay Tiểu Thiên đã đến
bên cạnh bả vai Nguyệt Nhi, tay Nguyệt Nhi
ôm vai phải nghiêng người một cái hất tay Tiểu Thiên ra.
"Nói, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc ở nơi nào?" Tiểu Thiên đang cùng
Nguyệt Nhi giao thủ trầm giọng mở miệng nói.
"Đừng hỏi ta, lời này ngươi nên đi hỏi Thái hậu
Nguyệt Khê thì hơn" Nguyệt nhi trả lời có chút gấp, mặc dù nàng ta
cũng đã biết hoàng hậu biết võ công nhưng không ngờ động tác của hoàng hậu
nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng ta khó có thể tiếp chiêu.
Giao đấu một chút, Tiểu Thiên cũng đã nhìn ra, mặc dù
Nguyệt Nhi khinh công không tệ nhưng võ công cũng không lợi hại. Nàng còn
tưởng rằng Nguyệt Nhi có võ công lợi hại không kém.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Thiên âm thầm thở phào
nhẹ nhỏm, muốn bắt Nguyệt Nhi là chuyện dễ dàng, chẳng qua là —— nàng ta có
thể nguyện ý khai ra Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào sao?
Mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu mất tích nhất định là cùng
Thái hậu có liên quan, nhưng là nàng dám khẳng định, Nguyệt Nhi nhất định biết
Thái Hoàng Thái Hậu ở nơi nào.
Nguyệt Khê, tốt nhất ngươi đừng làm gì quá đáng
với Thái Hoàng Thái Hậu, nếu không ngươi sẽ phải chịu sự thống khổ!
Ở trong lòng Tiểu Thiên nghĩ như vậy
nhưng nàng khó có thể tưởng tượng Hoàng Phủ Tấn khi biết chuyện này sẽ nghĩ như
thế nào nữa.
Nàng suy nghĩ, tinh thần cũng đi theo không tập
trung lại.
Thừa dịp nàng sơ hở, Nguyệt Nhi phi thân nhảy
lên, đá một cước vào ngực nàng, cảm giác được chiêu
của Nguyệt Nhi, Tiểu Thiên mới chợt phục hồi tinh thần lại, mặc dù đã né tránh,
nhưng vẫn là bị Nguyệt Nhi đả thương trên bả vai, đau đớn truyền
đến, cánh
