
n như vậy, Phúc Quý không đành lòng..., không thể làm gì khác
hơn ngoài khích lệ.
"Ừ!" Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu, tựa đầu nhìn
về phía phương xa, trời xanh nơi xa vào lúc này có vẻ xa vô cùng không thể chạm
đến.
Rất nhanh? Thật là rất nhanh là có thể nhìn thấy Thiên
Thiên đến sao?
Đoạn Tình cốc ——
"Uy, như thế nào, thần y, độc này có
thể giải không?" Tiểu Thiên hỏi được rất nhẹ nhàng, có thể thấy tâm tình
mấy ngày nay của nàng rất tốt, cho dù độc trên người có lúc làm nàng rất khó
chịu, nhưng tình huống như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu.
Xem mạch xong, Ám Dạ nhấc ngón tay khỏi cổ tay
của nàng, nhìn bộ dạng nàng nhẹ nhõm hỏi, khóe miệng hắn cũng không khỏi
nâng lên, cười nói: "Độc của ngươi đã gần hết, chỉ cần giải quyết vấn đề
chỗ ở của ngươi là không sao nữa rồi." Ám Dạ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên
nụ cười yếu ớt. Lần đầu tiên hắn thấy một cô gái khi đối mặt sinh tử
lại lạnh nhạt như thế, tất cả là nàng đã cảm nhận đủ về thế
gian, còn là. . . . . . Còn là đem nỗi đau trong lòng
nàng ngụy trang thật kỹ.
"Oaaa, không hổ là thần y, đại
danh này thật không phải từ trên trời rơi xuống a." Tiểu Thiên
tán thưởng nhìn Ám Dạ, mặt hào khí vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Thanh âm của nàng kéo Ám Dạ từ
trong suy nghĩ trở lại, nhìn bộ dạng của nàng hắn cười khổ lắc đầu một
cái, giọng mang theo chút cưng chiều, sờ sờ đầu của nàng,
"Ngươi, nha đầu này luôn hoài nghi y thuật của ta!"
Động tác cưng chiều như thế của Ám
Dạ khiến Tiểu Thiên nhất thời có chút mất tự nhiên, mặc dù cùng trải qua
những ngày ở chung này, quan hệ giữa nàng với Dạ rất tốt, nhưng
nàng cảm giác, cảm thấy Dạ đối với nàng tựa hồ. . . . . .
Nàng không biết có phải là tự mình đã nghĩ quá nhiều
hay không, chẳng qua là hành động như vậy của Dạ làm nàng không tự chủ được nhớ
tới Hoàng Phủ Tấn. Cưng chiều cùng nhu tình kia khó có thể ức chế những kí
ức lại tràn về.
Nàng thật sự hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều quá, bởi
vì nàng không muốn đả thương Dạ, cũng không muốn gây tổn hại đến quan hệ giữa
bọn họ, giữa nàng cùng Dạ chỉ có thể là bạn tốt, cả đời này sẽ không
bao giờ có bất kỳ thay đổi nào nữa.
Chỉ vì ——
Chỉ vì trong lòng của nàng đã không chứa nổi bất luận
kẻ nào nữa rồi, cho dù người kia tổn thương nàng rất sâu, nhưng vẫn không người
nào có thể thay thế được địa vị của hắn trong lòng nàng.
Hồng nhan lệ, mỹ nhân thương! Hoặc giả đây chính là số
mạng nàng vượt qua ngàn năm đi.
Xóa sạch hết phiền muộn, nàng nhìn về phía Ám Dạ lần
nữa, mở miệng nói: "Được rồi, chờ ngươi chữa khỏi cho ta, ta nhất định sẽ
không nghi ngờ y thuật của ngươi ."
Vừa nói, nàng còn hướng về phía Ám Dạ làm cái mặt quỷ,
làm cho Dạ nở nụ cười.
"Bất quá, cũng phải có ngươi phối hợp mới
được!" vẻ mặt Ám Dạ trở nên nghiêm túc, "Mỗi ngày
ngươi phải vui vẻ lên chút, như vậy mới giúp giải được chất độc trên người của
ngươi. Nhớ, phải tránh động tình!"
Những lời của Ám Dạ làm nụ cười của Tiểu
Thiên chợt bối rối, trong mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên, chột dạ
quay đầu đi chỗ khác, nàng miễn cưỡng mở miệng cười nói: "Không phải là ta
mỗi ngày đều rất vui vẻ sao, ngươi xem ta đi ngày ngày đều cười, chẳng lẽ còn
không vui sao?"
"Thiên Thiên!" vẻ mặt Ám
Dạ trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay khoác lên trên vai Tiểu
Thiên, cúi đầu nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt nàng, mở miệng
nói: "Ngươi là đang cười, nhưng ngươi có biết hay không, mỗi một nụ cười
của ngươi cũng đang kèm theo đau đớn ở bên trong."
Lời Ám Dạ nói làm nụ cười miễn cưỡng kia chợt
tắt, "Ngươi ở đây nói nhăng nói cuội gì đấy, cười chính là cười, còn có
thể đang kèm theo cái đồ lộn xộn gì sao?"
"Thiên Thiên, ta thấy thật ra thì trong lòng của
ngươi vẫn không quên được người kia." Nói đến đây, trong khẩu
khí của Ám Dạ có tia bi thương.
"Dạ!" Tiểu Thiên cả kinh từ trên
ghế đứng lên, "Trong lòng của ta không có bất kỳ người nào, không có bất
kỳ người nào! ! !" Dưới sự kích động, nàng hướng về phía Ám Dạ rống lên,
đau đớn quen thuộc kia lại lần nữa xông lên đầu.
Nàng vẫn trốn tránh không thèm nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn,
nhưng mà mỗi khi nàng bị buộc đối mặt với điều này, mới phát hiện mình
hoàn toàn không thể quên hắn được.
"Thiên Thiên. . . . . ." trong lòng Ám Dạ
lại không khỏi căng thẳng một lần nữa, mang theo nhàn nhạt đau lòng.
"Thật xin lỗi, đã thất lễ." Xoa xoa nước mắt
ở khóe mắt, nàng vòng qua Ám Dạ, mở cửa chạy ra ngoài.
Dọc theo đường đi, nước mắt của nàng men theo gió mà
phiêu tán ở trong không khí.
Nàng cười mang theo một chút đau thương? Ha ha
~~
Tại sao nàng chưa từng cảm giác được tim của mình bị
như vậy?
Thì ra là một người có quá nhiều nét cười trên mặt là
bởi vì trong lòng có quá nhiều nỗi đau. Bởi vì đau rồi mới cười
để ngụy trang, cho nên cười đến chết lặng!
"Hoàng Phủ Tấn, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"
Nước mắt không chút kiêng kỵ từ trong hốc mắt bừng lên, nàng hướng về
phía thạch bích trong Đoạn Tình cốc tê tâm liệt phế mà rống
lên, "Tại sao ngươi làm cho ta yêu ngươi, tại sao lại để cho ta không thể
quên được ngươi! Ta hận