
ngươi, Hoàng Phủ Tấn, ta hận ngươi. . . . . ."
Nàng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy
đôi môi, nhẹ giọng nỉ non nói: "Ngươi biết không, ta yêu ngươi, yêu thật
mệt mỏi, thật mệt quá. . . . . ." Nước mắt đã tuôn ra nơi hốc mắt, nàng co
rúc thân thể, đầu tựa vào giữa hai gối, Ám Dạ đứng ở đằng
xa vẫn nhìn nàng, nhìn bóng lưng run rẩy kia mà đau
lòng nhíu mày.
Nha môn tri phủ——
"Xảy ra chuyện gì, đã nhiều ngày như vậy cũng
không thấy bọn họ xuất hiện? Các ngươi tiết lộ tin tức có phải không?"
Hoàng Phủ Tấn có vẻ có chút không đợi được.
Mấy ngày nay hắn đã đè nén tính tình, kiên nhẫn chờ
bọn họ xuất hiện. Nhưng là một ngày lại một ngày trôi qua, ngay cả phát hiện ra
dấu hiệu của bọn họ cũng không có.
Nhiều lần hắn cũng muốn phái binh tìm kiếm trực tiếp ở
thành Chiêu Lăng, coi như đem cả tòa thành Chiêu Lăng này lật lên, hắn cũng
phải tìm cho được Thiên Thiên.
Nhưng mà hắn lại lo lắng hành động như
thế sẽ làm Thiên Thiên lại lần nữa biến mất. Hắn đã không chơi nổi rồi, cũng
không đánh cuộc được rồi, hắn không thể để Thiên Thiên lại một lần nữa biến
mất.
"Hoàng thượng xin bớt giận, thần tiên đại hiệp
sau mỗi lần cướp xong cũng sẽ mai danh ẩn tích một thời gian mới có thể xuất
hiện, thần cũng không thể nắm chắc, cũng không xác định được lúc
nào hắn sẽ xuất hiện." Đại Ba nhanh chóng nói xong, xem
ra hoàng thượng đợi nhiều ngày như vậy, tính nhẫn nại cũng từ từ bị
mài đi. Nếu là không bắt được thần tiên đại hiệp, sợ rằng hoàng
thượng trong cơn tức giận sẽ trị hắn tội hành sự bất lực, vậy cũng
thảm a.
"Trẫm sẽ cho ngươi thời gian mấy ngày,
nếu còn không có biện pháp để cho bọn họ xuất hiện..., chỗ ngươi ngồi
liền đổi lại để cho người khác đến ngồi!" Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh nhìn về
phía Đại Ba.
"Dạ, hoàng thượng, thần tuân chỉ, thần nhất định
dốc hết sức!"
"Không phải là hết sức, mà là nhất định
phải tìm ra bọn họ cho trẫm." Hoàng Phủ Tấn không cho Đại
Ba một tia cơ hội thở dốc. Nếu là tìm không thấy Thiên Thiên, hắn cũng hoài
nghi mình có thể hay không sắp điên mất rồi.
Đoạn Tình cốc ——
"Thiên Thiên!" Ám Dạ xuất hiện ở sau
lưng Tiểu Thiên, như thường ngày, trên mặt của hắn luôn là treo một nụ
cười nhàn nhạt, nụ cười này khiến ai cũng không cách nào kháng cự, tràn
đầy tự tin cùng hăng hái.
"Cười đến rực rỡ như vậy, lại có cái
chuyện tốt gì sắp xảy ra có phải không?" Xoay đầu lại, nhìn nụ cười trên
mặt Ám Dạ, nàng mở miệng hỏi.
Nghe thấy Tiểu Thiên hỏi như thế, Ám Dạ nở nụ cười, đi
tới trước mặt nàng, thần bí mở miệng nói: "Uy, mấy ngày không có đi cướp
đồ, có ngứa tay hay không?"
"Thế nào? Ngươi nghĩ đi?" lông
mày Tiểu Thiên nhảy lên, trên thực tế, nàng quả thật rất thích đi cướp,
bất quá những tên phú thương kia cũng không phải là thần a, mới mấy ngày
mà, kinh tế nhà nào lại có thể khôi phục nhanh như vậy.
Chỉ thấy mặt Ám Dạ thần thần bí bí hướng nàng ngoắc
ngoắc ngón trỏ, mở miệng nói: "Gần đây nha môn tri phủ phái các
nhóm binh lực lớn canh giữ ở trong nhà các phú thương, có lá gan
đi không?"
Vừa nói, Ám Dạ vừa chớp chớp cặp mắt giảo hoạt, trong
mắt đẹp lộ ra mấy phần tự tin, tựa như những binh lực canh giữ ở
trong nhà các phú thương kia hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn.
"Nếu như ngươi có bản lãnh đem ta bình yên vô sự
ra ngoài, ta liền đi!" Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ, nở nụ cười, "Nhưng ta
không muốn bị quan binh bắt về nha môn a."
Tiểu Thiên không nói ra suy nghĩ trong lòng nàng,
hoàng đế đã hạ hoàng bảng, cả nước đều đang tìm nàng. Nếu như nàng bị bắt đến
nha môn, sợ rằng Hoàng Phủ Tấn sẽ tìm được nàng rất nhanh.
Trong khoảng thời gian này, nàng đã thật vất vả để
mình không suy nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn thêm nữa. Nỗ lực lâu như vậy, nàng
không muốn khiến cho mình lại nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn một lần nữa, lúc đó tất
cả cố gắng cũng là uổng phí. Nàng biết, ở trước mặt hắn, ngụy trang của nàng
đều sẽ sụp đổ tất cả!
"Yên tâm đi, ta đã có bản lãnh đi vào, thì nhất
định có bản lãnh ra ngoài, bao gồm. . . . . ." Ám Dạ nhìn về phía Tiểu
Thiên cười, tràn đầy tự tin mở miệng nói: "Bao gồm mang theo
ngươi!"
"A?" Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ nâng lên lông
mày, cười nói: "Ngươi thật sự tự tin như vậy ?"
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Ám Dạ cố làm vẻ không vui
nghiêm mặt nói: "Thiên Thiên, ngươi lại hoài nghi năng lực
của ta a."
"Hắc hắc ~~~ được rồi, được rồi, đi theo ngươi là
được, dù sao thật lâu không có đi cướp đồ, tay cũng thấy ngứa." Khóe môi
Tiểu Thiên nhếch lên một nụ cười dồi dào hăng hái, xoay cổ tay,
ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.
Nàng không biết, chính mình ngay lập tức đáp ứng cùng
Dạ đi, chính là khiến nàng sẽ cùng Hoàng Phủ Tấn lại gặp mặt một lần nữa.
Có lúc, ngươi càng muốn trốn tránh người, người lại
nhất định muốn dây dưa cùng ngươi ở chung một chỗ.
Bởi vì một chữ duyên, bởi vì một chữ tình, có lúc, thế
nào cũng không thoát khỏi được.
"Vậy nhanh lên một chút đi thay quần áo, tối nay
sẽ kích thích hơn!" Ám Dạ
cười, đôi mắt trên gương mặt tuấn tú kia vẫn mang theo
sự tự tin.
"Được, ta lập tức đi tha