
thể để tâm đến Ám Dạ hắn, nàng…..
Hắn vĩnh viễn không có cách nào thay thế được nam nhân
kia trong lòng nàng!
Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ đó, tâm trạng mang
theo chút đau đớn.
"Ám Dạ, ta. . . . . . Ta không muốn ở chỗ này,
ta. . . . . . Chúng ta trở về có được hay không, chúng ta đi thôi, có được hay
không?" Mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần thỉnh cầu, dưới khăn che mặt,
hai tròng mắt vì khẩn trương mà lóe lên một điểm lệ quang.
"Được, được, chúng ta đi, chúng ta không ở lại
chỗ này." Nhìn bộ dáng hiện tại của Tiểu Thiên, Ám Dạ không đành lòng, hắn
biết nàng sợ nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, không biết nguyên nhân gì khiến nàng
thương yêu nam nhân kia như vậy.
Đưa tay kéo tay của nàng, chân của hắn lại một lần nữa
vận khí, chuẩn bị rời đi.
Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một thân thể chặn
đường hai người bọn họ.
Nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt, gương
mặt mà ngay trong mộng nàng cũng thấy, lúc này lại có vẻ xa lạ dị thường khiến
cho tim nàng giật mình nhảy thêm một cái nữa.
Hoàng. . . . . . Hoàng Phủ Tấn? ! ! !
Trái tim Tiểu Thiên muốn đụng tới ngực rồi, chân nàng
lảo đảo vài bước, nếu không phải là có Ám Dạ đứng ở bên người nàng đỡ lấy, sợ
rằng nàng đã sớm ngã xuống .
Bất quá mới hơn nửa tháng không gặp mặt, gặp lại Hoàng
Phủ Tấn lần này, lại khiến cho nàng vừa cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hắn thật gầy quá, cũng tiều tụy đi rất nhiều, gương
mặt gầy gò khiến cả người hắn nhìn mệt mỏi dường như sắp không chịu nổi.
Gương mặt tuấn tú lôi thôi khiến nàng nhìn thấy có cảm
giác đau thương.
Trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải việc không
tốt sao?
Đau lòng từ bên trong liền biến thành dòng lệ tuôn
rơi.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên!" Một lúc lâu
sau, Hoàng Phủ Tấn mới khó khăn phát ra hai chữ này từ giữa cổ họng.
Mới nói ra hai chữ, lại giống như là mất hết khí lực
toàn thân.
Hơn nửa tháng rồi, Thiên Thiên đã rời hắn đi hơn nửa
tháng rồi, làm cho hắn phải nhớ thương, giờ đây đã xuất hiện trước mặt hắn
khiến hắn kích động nói không ra một câu.
"Thiên Thiên!" Kích động đi lên phía trước,
một tay Hoàng Phủ Tấn ôm lấy Tiểu Thiên vào trong ngực.
Nhiều ngày nhớ mong, nhiều ngày lo lắng hãi hùng vào
lúc này không chút kiêng kỵ mà bộc lộ ra, "Thiên Thiên, ta rốt cuộc cũng
tìm được ngươi."
Hoàng Phủ Tấn ôm Tiểu Thiên rất chặt, hắn sợ đây chỉ
là một giấc mộng dài, chỉ có lúc đem Tiểu Thiên ôm thật chặt, mới có thể để cho
hắn cảm giác được sự tồn tại của nàng.
Cái ôm trong ngực này khiến cho nàng ngay cả chết cũng
thấy không sợ, nhưng cái ôm này lại làm cho nàng cảm thấy châm chọc cùng ghê
tởm lạ thường, bởi vì —— đây tất cả cũng chỉ là giả.
‘Tấn, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh
chàng.’
Ngày đó Hoàng Phủ Tấn đã nói thoáng qua tai nàng.
Trong mắt của nàng thoáng qua một tia khổ sở.
Thì ra mình là một người ngu ngốc, lúc ấy, nàng đã nói
ra những lời này. Có thể trong lòng nghĩ hắn rằng đến chết tâm nàng vẫn còn
hắn, không để cho hắn tĩnh tâm?
Tim lại một lần nữa co rút đau đớn mấy cái, nàng
đưa tay, đem Hoàng Phủ Tấn đẩy ra, nét mặt của nàng trở nên lãnh đạm lạ thường.
"Vị công tử này vội vàng quá." Lông mày Tiểu
Thiên nhíu lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn với ánh mắt kinh ngạc, dưới
khăn che mặt, nàng lạnh nhạt, trong tròng mắt mang theo tia xa lạ.
"Thiên Thiên. . . . . ." Nhìn bộ dạng Tiểu
Thiên cự tuyệt hắn, trong lòng Hoàng Phủ Tấn căng thẳng, bộ dạng lãnh đạm của
Tiểu Thiên khiến trái tim hắn nhói lên.
"Công tử đối với người đàn bà nào cũng đều như
vậy sao?" Tiểu Thiên mang theo vài phần châm chọc, khóe miệng cao
ngạo nâng lên. Nàng không thể nào mất mặt với nam nhân trước mặt này, ngay
cả điểm tự ái cuối cùng này cũng không còn.
"Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn tiến
lên một bước, tay muốn kéo Tiểu Thiên lại, lại bị ánh mắt lạnh như băng của
nàng làm cho hắn ngừng lại.
Chỉ thấy Tiểu Thiên lui về phía sau vài bước, thanh âm
lạnh nhạt từ dưới khăn che mặt vang lên, "Đừng đụng vào ta!"
Lạnh như băng, quyết tâm đoạn tuyệt!
Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, đôi mắt
lộ ra tia nhìn rét lạnh đến thấu xương
Nàng là duy nhất của hắn ?
"Thiên Thiên..........."Hoàng Phủ Tấn
nghĩ muốn tiến lên, lại thấy Tiểu Thiên rút tay Ám Dạ ra đặt tại bên hông, bội
kiếm đưa đến trên cổ Hoàng Phủ Tấn.
"Ta nói lại lần nữa, đừng đụng vào
ta!"
"Thiên Thiên, trẫm biết nàng hận trẫm, nàng
giận trẫm, nhưng nàng trước tiên hãy cùng trẫm hồi cung có được hay không!".
Không chút để ý mình bị đặt một thanh kiếm trên cổ, Hoàng Phủ Tấn lại một lần
nữa tiến lên. Lúc này đây Tiểu Thiên đưa kiếm từ trên bờ vai của hắn đưa đến
trước ngực hắn.
"Ngươi bước tới trước một bước, thanh kiếm
này sẽ đưa ngươi đến tây thiên!" Ánh mắt Tiểu Thiên như trước lạnh băng,
kiếm chỉ hướng ngực hắn, hơi hơi di động vài phần.
"Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, mang theo
vẻ buồn bã trong mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua sót, "Tiểu Thiên,
chỉ cần nàng nguyện ý ,tùy nàng động thủ!". Hoàng Phủ Tấn nói ra
những lời này đã làm cho tay cầm c