
y quần
áo!" Vòng qua người Ám Dạ, trong lòng Tiểu Thiên không khỏi căng
thẳng, nàng đè ép ngực, một loại bất an đột nhiên quanh quẩn toàn thân của
nàng, giống như là nhắc nhở nàng sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
"Thấy được không? Đám quan binh ngu ngốc trong
nha môn kia, còn đứng ở nơi đó!" Đứng ở trên nóc nhà cách
đó không xa, Ám Dạ nhìn về phía những khu nhà cao cấp toàn quan binh bên
ngoài, cười đến khi dễ.
"Uy, Dạ, nơi đó cũng không ít quan binh,
ngươi thật sự có chắc không bị bọn họ bắt được?" Tiểu Thiên có chút không
yên tâm liếc mắt nhìn bên cạnh Ám Dạ, mở miệng nói.
Mặc dù Dạ võ công cao cường nhưng hình như
những tên quan binh kia cũng không phải đều là phế vật a, chẳng lẽ lính của
Hoàng Phủ Tấn hắn nuôi đều vô dụng như vậy sao?
Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến hắn.
Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên không vui nhíu mày.
"Đã có gan đi, đương nhiên là có bản lãnh không
bị bọn họ bắt được." Ám Dạ đắc ý nhướn lông mày lên, nếu như nói Ám Dạ hắn
dễ dàng bị bắt được như thế, vậy hắn lám sao mà có thể đi lại trên
giang hồ?
"Được rồi." Tiểu Thiên hướng về phía Ám Dạ
gật đầu một cái, "Ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy liền đi ngay
thôi."
"Ừ, đi!" Đưa tay nắm cổ tay Tiểu
Thiên, Ám Dạ mỉm cười vận khí, bay lên nóc một nhà phú thương.
Động tác của hắn rất nhanh, khinh công càng thêm lưu
loát, lấy tiền trong kho trước sau không quá nửa khắc đồng hồ.
"Cung thủ chuẩn bị, thần tiên đại hiệp xuất
hiện!" Quan binh ở bên trong, có người kêu một tiếng, tất cả mọi người
cảnh giác.
Một tiếng gào thét này khiến cho trong mắt Ám Dạ
thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu.
"Xem ra những tên này không phải là thùng cơm,
bổn thiếu gia lần đầu tiên bị phát hiện." Ám Dạ nói ra rất nhẹ nhàng, trên
mặt vẫn cười nhạt, không chút nào có vẻ khẩn trương lúc bị phát
hiện.
Nhìn Ám Dạ bình tĩnh như vậy, Tiểu Thiên cũng buông
lỏng không ít, trong lòng nàng luôn cầu nguyện ngàn vạn lần không thể bị bắt
vào nha môn a. Bởi vì nàng biết rất rõ, chỉ cần bị bắt đến nha môn, thì tương
đương với việc nàng cùng Hoàng Phủ Tấn sẽ rất nhanh phải gặp mặt.
"Ngươi xem, ta đã nói rồi, Hoàng Phủ. . . . . .
Quan phủ nuôi binh lính cũng không phải là bỏ đi.” Cái tên đã mang đến
khóe miệng cứng rắn nuốt ngược trở về.
Qua sự nhắc nhở như vậy của Tiểu Thiên, Ám Dạ đột
nhiên chú ý tới, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lo lắng, xem ra lần này
mình thật sự có điểm quá mức tự tin rồi, nếu như lần này không thể an toàn hoàn
toàn mà nói..., sợ rằng sẽ liên lụy đến Thiên Thiên .
Nghĩ tới đây, Ám Dạ mỉm cười trong lòng, dưới thân thể
ý thức bảo hộ ở Tiểu Thiên, "Chỉ sợ bọn họ không phải là binh
lính của quan phủ."
Âm thanh trầm thấp, Ám Dạ đột nhiên nói ra một câu như
vậy khiến cho Tiểu Thiên vốn không quan tâm cũng phải ngẩng mặt lên.
“Uy, có phải ngươi nhận ra điều gì đó không?” Tiểu
Thiên tâm trạng bất an, cau mày nhìn Ám Dạ nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi nhìn y phục trên người bọn họ xem!” Ám Dạ đưa
tay chỉ đến chỗ quan binh, mở miệng nói.
Tiểu Thiên nhìn theo hướng chỉ của Ám Dạ. Y phục
của quan binh thật ra không có đặc điểm gì lớn, chỉ có duy nhất một điểm khiến
nàng thấy lạ. Đó là y phục của những quan binh bình thường ở chính giữa sẽ viết
thật to chữ “Binh”, mà những quan binh trước mắt này …
Y phục trên người bọn họ lại viết chữ “Kiêu”.
Những thứ ở cổ đại này nàng không hiểu, nàng cũng
không hiểu được sự khác biệt của 2 chữ “Binh” và chữ “Kiêu”. Nhưng nhìn vẻ mặt
của Ám Dạ, nàng cũng đoán ra rằng, những quan binh có chữ “Kiêu” kia không dễ
đối phó.
“Uy, những quan binh này khó đối phó?” Nghiêng đầu
hỏi, nàng nhìn thấy Ám Dạ vẫn nhíu chặt chân mày, trong long nàng lại phát ra
tín hiệu bất an mãnh liệt.
"Ừ!" Ám Dạ gật gật đầu, hắn có chút hối hận
vì sự khinh địch của mình, vì thế nên đã mang theo Thiên Thiên tới đây. Bản
thân hắn không quan trọng, nhưng hắn lo sợ Thiên Thiên sẽ bị thương, mà trong
tiềm thức của hắn, hắn không hề mong Thiên Thiên sẽ bị thương dù chỉ là
một chút xíu.
"Bọn họ là những người trong đội quan binh dũng
mãnh!" Ám Dạ tiếp tục nói.
"Đội quan binh dũng mãnh?" Tiểu Thiên không
hiểu quan binh dũng mãnh là cái gì, nhưng nàng biết, quan binh dũng mãnh đặc
biệt rất khó đối phó.
Nhận thấy được sự khó hiểu của Tiểu Thiên, Ám Dạ giải
thích: “Đội quan binh dũng mãnh là một binh lực lớn nhất của triều đình, đứng ở
vị trí số 1, bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng chỉ cần hoàng thượng gặp
nguy hiểm, là sẽ ngay lập tức xuất động. Chẳng qua là … ” Nói đến đây, chân mày
của Ám Dạ một lần nữa nhíu lại.
Triều đình?
Tiểu Thiên vì hai chữ này mà trong lòng không khỏi
nhảy lên một cái, nhớ lại lúc trước ở Đoạn Tình cốc, bỗng nhien cảm thấy bất
an!
Tại sao trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy
bất an khiến cho nàng cảm thấy sợ, xóa sạch sợ hãi trong lòng cùng lúc đó là
nếm mùi vị đau lòng.
Tim kia đè nén đau đớn mà không giải thích được,
sắc mặt Tiểu Thiên chợt tái nhợt.
Nàng không biết tại sao tối nay nàng lại cảm thấy thấp
thỏm lo âu, hơ