
tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, chính cánh tay đã bán đứng
tâm tình của hắn lúc này.
"Gì cơ...............Mang thai?". Thật
vất vả mà thoát ra hai chữ này từ trong miệng, nước mắt Hoàng Phủ Tấn cũng tuôn
ra khỏi hốc mắt, trong mắt của hắn mang theo chút cảm động, một loại mất mà
được lại thật vui sướng, đôi môi bởi vì vậy mà không ngừng run rẩy, có thể nhận
ra, trong mắt của hắn thủy chung mang theo vẻ không dám tin. Cảm động lại không
biết làm sao, nước mắt trông nháy mắt rơi xuông trên tay Tiểu Thiên, Tiểu Thiên
cả kinh nâng hai mắt lên, ở trong mắt của nàng, mang theo nhàn nhạt thất thần.
Hắn................khóc?
Hắn thế nhưng lại bởi vì nàng mang thai mà rơi
lệ? Trong đôi mắt mang theo rỏ ràng cảm động cùng vui sướng, vui sướng như vậy
nàng thật không hiểu, tại sao vào giờ phút này, trong mắt của hắn còn có thể
xuât hiện vẻ mặt như vậy, tại sao vẻ mặt như vậy của hắn vẫn như cũ mà làm nàng
bận tâm.
"Thiên Thiên, ta........Ta..........."
Hoàng Phủ Tấn kích động nói không ra lời, cả người gióng như là ngu dại đi, vừa
khóc vừa cười, khẩn trương làm cả người run lên, "Ta..........Thiên Thiên,
ta.........sắp làm phụ hoàng rồi, ta...........". Không biết nên thế nào
để biểu đạt tâm tình của hắn lúc này, nước mắt kia vẫn không cách nào ức
chế mà trào ra khỏi hốc mắt.
"Thiên Thiên, ta............ta thật sự được
làm phụ hoàng rồi! "Một tay kéo Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nước mắt
Hoàng Phủ Tấn rơi lên trên cổ của nàng, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Tiểu Thiên
không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua là bị Hoàng Phủ Tấn ôm thật chặt như
vậy vào trong ngực, khóe môi lại nhếc lên nhàn nhạt châm chọc. Nàng cho là ném
cái vòng tay ngọc kia đi, mất kia khối lục tùng thạch, thì từ nay cùng HoàngPhủ
Tấn sẽ không còn có bất kỳ quan hệ, không nghĩ tới lão thiên lại cười giỡn cho
nàng kinh hỷ lớn như vậy. Để cho nàng mang thai hài tử của hắn vào lúc này, từ
đó để cho nàng cùng hắn lại một lần nữa phát sinh quan hệ, mà là nàng dứt không
được, cũng nén không hết liên quan.
Nàng-----thế nhưng lại mang thai hài tử của hắn?
Nước mắt vào lúc này đã tuôn ra khỏi vành mắt của nàng! Là kích động, là vui
mừng, càng thêm khó có thể nói rõ đau đớn.
Rốt cuộc nàng có vị trí gì trong lòng hắn, nàng nghĩ
mãi mà không nghĩ ra. Tại sao lần này hắn lại đến tìm nàng? Chẳng lẽ là muốn
nàng tin tưởng hắn rằng nàng là người phụ nữ duy nhất hắn yêu, hắn đến tìm nàng
là vì không muốn từ bỏ nàng sao?
Vậy ở trong cung điện ngày đó, hắn nói những lời kia
là có ý gì đây? Nếu như ngày đó nàng không ra ngoài, không nghe được những lời
nói kia, nàng sẽ không xuất cung, không gặp được Ám Dạ, không phải là đến chết
nàng vẫn còn tin rằng hắn thật yêu nàng, cả đời này hắn chỉ cầm tay của một
mình nàng sao?
Không sai, hắn nói rất đúng, hắn là hoàng đế, có biết
bao là cung tần mĩ nữ. Nàng chưa bao giờ hoài nghi điều này, nam nhân tam thê
tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi hắn giờ đây còn đang ở một xã hội
trọng nam khinh nữ.
Nhưng…. Nếu như vậy, tại sao chỉ vì nàng mang thai mà
hắn lại có bộ dạng này? Chỉ cần hắn đồng ý là sẽ có biết bao nữ nhân đồng ý vì
hắn mà không tiếc mạng, hắn lại muốn làm phụ hoàng, chỉ e là không hề đơn giản,
tại sao hắn phải phá bỏ hình tượng mà rơi nước mắt?
Chẳng lẽ lại là vì nàng mang thai mà hắn cao hứng đến
vậy sao? Trong lòng Tiểu Thiên nảy ra một suy nghĩ!
Ngọt ngào, nhưng cũng rất đau!
"Này. . . . . . Đứa bé này không. . . . . . Không
phải là của ngươi." Một lúc lâu sau, nàng khó khăn phun ra mấy chữ này, có
cảm giác rằng Hoàng Phủ Tấn bỗng cứng đơ người.
Nàng cười, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt khổ sở cùng
châm chọc.
" Nàng. . . . . . Nàng nói cái gì?" Hoàng
Phủ Tấn không dám tin buông nàng ra, mặt hơi tái nhợt đi.
"Ta nói, đứa nhỏ này không phải là của
ngươi!" Lần này, Tiểu Thiên trả lời bình tĩnh, nàng hướng Hoàng Phủ
Tấn mở to hai mắt, bình thản nói.
"Thiên Thiên, nàng cho rằng trẫm sẽ tin?"
Vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Tấn nhất định sẽ giận dữ tát
nàng một cái, sau đó sẽ tức miệng mắng nàng là loại đàn bà hư đốn, cũng không
có nghĩ rằng hắn sẽ tỉnh táo theo sát nàng nói ra một câu nói như vậy.
Để cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào cãi
lại.
"Ngươi tin không tin không quan trọng, quan trọng
là, ta đã nói!" Lấy can đảm, hướng tới Hoàng Phủ Tấn, bụng dưới đau nhức
cũng không giảm bớt, ngược lại khiến nàng càng thêm khó chịu .
"Được, coi như nàng nói thật, chỉ cần nàng theo
ta hồi cung, ta sẽ không để ý điều gì!" Hoàng Phủ Tấn không muốn cùng nàng
giằng co nữa, hắn biết Tiểu Thiên lúc nãy chỉ là nói dối hắn, nếu như Hoàng Phủ
Tấn hắn không tin vào nhân cách của nàng..., hắn sẽ không xứng làm trượng phu
của nàng.
Tiến lên ôm lấy Tiểu Thiên, hắn thấy được vẻ kinh ngạc
trong mắt nàng, hắn cúi người xuống nhìn nàng, vẻ mặt cưng chiều cùng
khóe môi nhếch lên nở nụ cười, "Chỉ cần nàng ở đây, cái gì ta cũng có
thể không so đo!"
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn khiến Tiểu Thiên trong
lòng chợt trùng xuống, nước mắt tuôn