
Thiên.
Chuyển lại đầu ngựa, kéo chặt dây cương, "Giá
——"
Bên ngoài cửa cung, theo tiếng ngựa hí một
tiếng cao vút , Ám Dạ biến mất trong làn bụi đất tung bay!
Tiểu Thiên chạy thẳng dọc theo đường đi tới ngự thư
phòng, tốc độ dưới chân nàng rất nhanh, đi đường suốt
đêm mệt mỏi không có chút ảnh hưởng nào đến nàng.
Hiện tại, tồn tại trong đầu nàng đều
là ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ của Hoàng Phủ
Tấn lúc rời đi.
Khi ngang qua ngự hoa viên, Tiểu Thiên đụng phải một
người.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên!" Nhìn thấy
Tiểu Thiên thì sợ hãi kêu lên tiếng, thanh âm của nàng khiến Tiểu Thiên nghe
được chuyển từ không dám tin rồi lại đổi sang hưng phấn cùng kích động.
Giương mắt, nhìn thấy người trước mặt, Tiểu Thiên ngây
ngẩn cả người, "Lạc. . . . . . Lạc Thủy." Vẻ mặt Tiểu Thiên không
được tự nhiên kêu lên.
Nắm lấy hai tay Tiểu Thiên, ánh mắt Lạc Thủy lóe
lên sự kích động: "Thiên Thiên, thật tốt quá, ngươi đã trở lại, ngươi có
biết hay không, mấy ngày nay hoàng thượng ngài rất khó chịu, ngài ấy. . . . .
." Nói đến đây, Lạc Thủy như ý thức được điều gì đó chợt ngừng lại.
Trong mắt của nàng mang theo chút áy náy, "Thật
xin lỗi, Thiên Thiên, thật ra thì ngày đó ở trong lương đình, hoàng thượng,
ngài ấy. . . . . ."
"Lạc Thủy!" Tiểu Thiên cắt đứt lời của Lạc
Thủy..., khóe miệng nàng nâng lên biểu lộ một nụ cười, "Ngươi không làm gì
sai nên ta không muốn nhận lời xin lỗi."
"Thiên Thiên, thật ra thì ngày đó. . . . .
."
"Được rồi, Lạc Thủy ngốc ngếch, chuyện ngày đó ta
biết." Trong mắt Tiểu Thiên biểu lộ ánh cười, coi như nàng không biết
ngày đó Hoàng Phủ Tấn đối với Lạc Thủy nói những lời dối lòng, nàng cũng không
có lý do trách Lạc Thủy, từ đầu tới đuôi, Lạc Thủy vẫn đè nén tình cảm của nàng
với hoàng đế, cho dù ở dưới tình huống như vậy, Lạc Thủy vẫn
muốn vì nàng mà tát hắn một cái, tất cả chúng ta đều nhớ. Nàng biết,
Lạc Thủy là một bạn rất thân lại rất tốt bụng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không
giận Lạc Thủy mà bắt nàng phải xin lỗi.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên." Nụ cười trên
mặt cùng lời nói của Tiểu Thiên khiến Lạc Thủy hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó,
nàng lại hưng phấn nhảy lên, làm cho Tiểu Thiên không biết được cái dáng vẻ
trầm mặc trước đó của Lạc Thủy là thật hay là mơ nữa, "Thật tốt quá, Thiên
Thiên, ngươi biết là tốt, ngươi lần này trở về, hoàng thượng hắn cũng sẽ không
thống khổ như vậy rồi, Thiên Thiên. . . . . ." Nói đến đây, Lạc Thủy hốc
mắt đã hơi phiếm hồng, "Trong khoảng thời gian này hoàng thượng thật không
tốt."
Những lời này của Lạc Thủy khiến cho Tiểu Thiên lại
thêm một lần nữa căng thẳng, một chút đau lòng thoáng hiện lên trong mắt nàng.
"Lạc Thủy, ta. . . . . . Ta đi xem Tấn một
chút."
"Được, được, ngươi nhanh đi, hoàng thượng nhìn
thấy ngươi, bệnh sẽ thuyên giảm." Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Lạc Thủy
càng thêm cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên.
Sau khi nói lời tạm biệt với Lạc Thủy, Tiểu Thiên chạy
thẳng tới ngự thư phòng, nhưng vừa tới cửa ngự thư phòng, nàng lại ngừng lại
không dám đi vào.
Nàng không biết ngày đó khi mình đuổi Hoàng Phủ Tấn
đi, hắn có trách nàng hay không, có tức giận nàng hay không, có. . . . . . Có
đuổi nàng đi hay không.
Lưỡng lự, nàng chậm rãi hướng tới cửa ngự thư phòng,
làm thế nào cũng không động dậy nổi, nàng sợ Hoàng Phủ Tấn sẽ đuổi nàng đi,
nàng còn nhớ ngày đó mình vô tình nói với hắn giữa bọn họ đã kết thúc, ánh mắt
hắn đã đau khổ tuyệt vọng ra sao, hắn bỏ qua sự tự ái của bản than mà cầu xin
nàng.
Nhìn ngưỡng cửa không quá cao, tại sao nàng lại không
dám nhấc chân bước vào.
"Hoàng thượng." Bên trong truyền đến tiếng
của Phúc Quý, thấy được trong lời nói có vài phần lưỡng lự.
"Cái. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Chuyện
gì?" Che miệng, Hoàng Phủ Tấn khó khăn ho khan, trong khoảng thời gian
này, hắn đã sớm quen với điều này.
Điều này truyền đến tai Tiểu Thiên khiến cả trái tim Tiểu
Thiên nhói lên.
"Ngài đã một thời gian thật dài không có vào hậu
cung ." Phúc Quý cau mày mở miệng nói.
"Ừ." Biết ý tứ trong lời nói của Phúc Quý,
Hoàng Phủ Tấn không nói thêm gì, lại một trận tiếng ho khan nữa, khiến tâm
Tiểu Thiên càng thắt chặt.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng." Phúc Quý
còn muốn nói điều gì, nhưng hắn cũng hiểu nỗi khổ trong lòng hoàng thượng, hắn
không muốn làm khó hoàng thượng. Hắn hiểu, nhưng cả triều, những đại thần kia
không hiểu, hoàng thượng không vào hậu cung, trong cung đã sớm náo loạn, đại
thần làm sao có thể không biết chuyện, hoàng thượng nếu là vì hoàng hậu nương
nương mà cả đời không vào hậu cung..., giang sơn Kim Lăng lớn như thế ai sẽ
thừa kế, thật ra thì các đại thần nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo
lý, nhưng hoàng thượng lại không muốn, trong lòng hoàng thượng chỉ có hoàng hậu
nương nương, nên hắn không thể cùng nữ nhân khác chung giường được.
Đây chính là điều bất đắc dĩ của hoàng đế, ai cũng
muốn hoàng đế, nhưng thật ra thì bọn họ đều chưa từng nghĩ tới, hoàng đế chính
là người không có tự do nhất trên thế giới này.
"Khụ khụ. . . . . ." Tiếng