
u ngốc, ta cũng ngu ngốc, cho
nên vừa đúng một đôi.”
Lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên bật cười,
nàng cố làm ra vẻ không vui nhìn Hoàng Phủ Tấn, nói: "Ta vốn không ngu
ngốc , là gả cho cái tên hoàng đế đần nhà người nên mới lây đần, đều là bị
ngươi cho lây bệnh , ngươi cần phải phụ trách ta cả đời,bởi vì ta ngốc như vậy
ngoại trừ tên đần nhà ngươi chắc chắn không ai cần ta."
"Như vậy là tốt nhất để người khác không cùng ta
tranh đoạt. Ta làm Thiên Thiên ngốc như vậy ta sẽ đem Thiên Thiên phụ trách cả
đời, nuôi Thiên Thiên cả đời." Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên ôm vào trong
ngực, cho dù là cười giỡn, cũng nghe được ra trong lời nói khó nén thâm tình.
Tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn , Tiểu Thiên khóe
miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc, trong mắt không còn có đau đớn.
"Thiên Thiên!" Thanh âm Hoàng Phủ Tấn
lại một lần nữa vang lên bên tai nàng, mang theo nhàn nhạt mùi vị nghiêm túc.
"Ừ?" Từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, Tiểu
Thiên mê mang nhìn Hoàng Phủ Tấn trước mặt đột nhiên nghiêm túc .
Thấy Hoàng Phủ Tấn kéo tay của nàng, thâm tình trong
tròng mắt lộ ra lời thề suốt đời này không thay đổi , "Cả đời này ta
chỉ dắt tay của nàng, những lời này ta chỉ nói qua với một mình nàng, đời này
cũng chỉ sẽ nói cùng một mình nàng, cũng chỉ thực hiện đối với một mình
nàng."
Lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho trong lòng Tiểu
Thiên dâng lên cảm giác quý trọng. Nàng nâng lên khóe miệng, đối với Hoàng
Phủ Tấn trịnh trọng gật đầu một cái "Ừ, ta biết."
Nếu hắn không nói, nàng cũng biết, cả đời này, hắn chỉ
biết dắt tay của nàng, suốt đời này không thay đổi!
"Thiên Thiên. . . . . ." Trong đôi mắt
thâm tình lộ ra mấy phần khát vọng, Hoàng Phủ Tấn đưa tay nâng cằm của nàng,
trong mắt mang theo nhàn nhạt chờ đợi.
"Ừ?"Nhìn vào mắt Hoàng Phủ Tấn , trong
nháy mắt mặt của Tiểu Thiên trở nên ửng đỏ
"Ta. . . . . . Ta muốn hôn nàng, muốn đã lâu
rồi." Theo lời này rơi xuống, nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn cũng theo đó mà rơi
bên miệng Tiểu Thiên. Nụ hôn đó chứa bao nhiêu thâm tình cùng yêu say đắm làm
người ta không thể bỏ qua.
Tự nhiên nâng lên khóe miệng, Tiểu Thiên đưa tay
ôm cổ Hoàng Phủ Tấn , nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động nghênh đón nụ hôn
của hắn. Thâm tình đã đè nén lâu nay biến thành khát vọng khiến cho nụ hôn của
hai người bọn họ có chút dồn dập.
"Tấn, ta cũng muốn hôn chàng đã lâu rồi." Nụ
hôn kia xóa sạch ngượng ngùng, Tiểu Thiên thừa dịp lỗ hổng đối với Hoàng Phủ
Tấn mở miệng nói.
Trong mắt hai ngươi bọn họ không còn chút đau đớn nào
chỉ còn lại ước mơ, tương lai của bọn họ, còn có .
Hoàng nhi của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ.
Đời này bọn họ sẽ thật trân trọng hoàng nhi.
Tay Hoàng Phủ Tân kìm không được xoa cái bụng đã hơi
nhô lên của Tiểu Thiên. Nơi này hơi nhảy lên, Hoàng Phủ Tấn vì hình thức động
chạm này mà khẽ rơi lệ. Hắn cảm nhận được hài tử ở trong bụng của Tiểu Thiên.
Kích động ôm Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn hưng phấn rơi
lệ, cảm giác được làm cha khiến hắn kích động, "Thiên. . . . . . Thiên
Thiên, ta. . . . . . Ta cảm giác được tiểu tử đang động rồi, thật. . . . . .
Thật cảm thấy, ta. . . . . . Ta. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn cao hứng, lời
nói thoát ra không mạch lạc. Nước mắt trong lúc kích động đã nói lên tâm trạng
của hắn
Bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, khóe miệng Tiểu
Thiên vẫn treo một nụ cười, người này, làm phụ hoàng liền cao hứng thành như
vậy, chỉ là máy thai mà thôi, liền kích động đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên, nó. . . . . . Nó
thật sự đang động, ta. . . . . . Ta cảm thấy, nó thật. . . . . . Thật sự đang
động." Tâm tình kích động vẫn không hề bình phục lại, Hoàng Phủ Tấn nói
chuyện nhưng lời nói thủy chung không có chút mạch lạc, nước mắt bởi vì kích
động trào dâng càng thêm lợi hại .
Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên, Tiểu
Thiên bật cười, "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử động, đã không phải là lần
đầu tiên." Nhìn hắn cao hứng nàng lại nhớ đến khi ở Đoạn tình cốc, lần đầu
tiên nàng cảm thấy hài tử động cũng cảm thấy kích động như hắn.
"Thiên Thiên, nó là hài tử của ta, ta. . . . . .
Ta sắp làm phụ hoàng rồi, Thiên Thiên, ta sắp làm phụ hoàng rồi!" Cao
hứng rất nhiều, Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên bế lên, tại chỗ quay quanh tầm vài
vòng mới ngừng lại.
"Thiên Thiên, ta làm phụ hoàng rồi, ta làm phụ
hoàng ." Kích động không biết làm sao, Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa đem
Tiểu Thiên ôm rất chặc, "Thiên Thiên, cám ơn nàng, cám ơn nàng!"
Người này sao lại càng ngày càng giống trẻ con
như vậy. Khóe miệng của Tiểu Thiên lại treo lên một nụ cười
Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn tránh ra, Tiểu Thiên cố làm
ra vẻ không vui nhìn Hoàng Phủ Tấn, " Nhưng ta cảnh cáo chàng a, chàng
cũng không thể có hoàng nhi rồi không thương ta đó, nếu không ta sẽ ghen , ta
ghen liền cả đời không để ý tới chàng, để cho chàng tìm nữ nhân khác sanh con
đi!"
"Ừ, sẽ không, ta vĩnh viễn chỉ thương một mình
Thiên Thiên, hoàng nhi cũng kém hơn Thiên Thiên, ta chỉ thương Thiên Thiên
a." Hoàng Phủ Tấn cúi người,