ng cần nàng đi giặt cái gì quần
áo, cái gì cơm?
Nhưng nghĩa vụ ngoài những thứ này, còn có thể làm gì?
“Vậy. . . . . . Ta phải làm cái gì?” Tiểu Thiên thật
cẩn thận hỏi Hoàng Phủ Tấn.
Câu hỏi của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn nao nao, dâm
phụ này, không lẽ đang ở trước mặt hắn giả vờ ngây thơ sao.
“Ngươi nói thử xem.” Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng,
bàn tay to thon dài nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm mềm mại của Tiểu Thiên, Tiểu
Thiên sợ tới mức theo bản năng lui ra phía sau vài bước.
Hôn quân này muốn gì? Đùa giỡn nàng ư?
Nàng còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, cũng đã bị Hoàng
Phủ Tấn kéo nàng vào trong lòng, nhưng lời nói lạnh như băng không mang theo
chút cảm tình: “Lí Tầm Hoan phải không? Trẫm thật ra muốn nhìn thử xem ngươi
muốn tìm vui như thế nào?” (tầm hoan: tìm vui.)
Nói xong, cúi xuống nhìn nàng, cúi xuống hôn lên môi
nàng, vừa mới chạm đến, làm cho Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người.
Ngay cả bản thân Hoàng Phủ Tấn đều bị nụ hôn của hắn
với nàng làm cho bàng hoàng.
Hắn thế nhưng lại hôn nàng, nữ nhân dơ bẩn có lẽ chạm
qua không ít nam nhân này, thế nhưng lại làm hắn có xúc động muốn hôn nàng, hắn
thậm chí cứ như vậy mà hôn nàng? Thật sự là bị nữ nhân này làm cho hắn điên mất
rồi!
Mới vừa thất thần như vậy, Hoàng Phủ Tấn cảm giác được
khóe miệng truyền đến một trận đau nhức, làm cho hắn tức giận nhíu mày quát.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám cắn trẫm!”
“Ai cho ngươi dùng cái miệng của ngươi hôn qua rất
nhiều nữ nhân khác để hôn môi của ta?” Tiểu Thiên đối với Hoàng Phủ Tấn lớn
tiếng hét lên, nàng hét lên cũng để che dấu đi tâm tư của mình vào thời điểm
hắn hôn nàng tim nàng đập rất nhanh.
Gặp quỷ , thế nhưng bị nụ hôn cường bạo của tên cẩu
hoàng đế này làm khẩn trương như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân bởi đây là nụ hôn
đầu tiên của nàng sao?
Đúng vậy, đúng, nhất định là như vây. Ở trong lòng
Tiểu Thiên an ủi chính mình như vậy.
“Như thế nào? Nữ nhân xấu xa như ngươi còn dám ngại
trẫm bẩn hay không sao?” Tay Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nâng chiếc cằm mềm
mại củaTiểu Thiên lên, lực đạo theo tức giận trong mắt mà dần dần gia tăng.
Không hiểu sao, khi Hoàng Phủ Tấn nói những lời này
lần đầu tiên làm đau đớn tâm hồn của Tiểu Thiên.
Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tấn
không ngừng mắng nàng là dâm phụ, mắng nàng dơ bẩn, nhưng không hiểu sao, lúc
này đây, Hoàng Phủ Tấn lại nói những lời này lại làm cho tâm Tiểu Thiên gắt gao
co rút một chút, mang theo đau đớn không hiểu nổi.
Cho dù cằm bị Hoàng Phủ Tấn bóp chặt gây ra đau đớn,
Tiểu Thiên lúc này cũng không phản kháng gì, chỉ lộ ra nụ cười chua sót, tầm
mắt nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Tấn, “Nếu ta dơ bẩn như vậy, vì sao ngươi còn muốn
hôn ta, ngươi không sợ ta dơ bẩn làm bẩn môi ngươi sao?”
Đây là lần đầu tiên, Hoàng Phủ Tấn thấy được đau đớn
trong mắt ở Tiểu Thiên, thấy được tự giễu, đó là một loại cảm giác làm cho hắn
lo lắng.
Tay không tự giác bớt dùng sức lại một chút, Hoàng Phủ
Tấn nhìn Tiểu Thiên, ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói
cái gì.
Cảm giác được cằm của mình được phóng thích, Tiểu
Thiên vội không ngừng từ trước mặt Hoàng Phủ Tấn lui ra phía sau vài bước, lại
một lần nữa biểu hiện không giống ngày thường, cười lạnh một tiếng, nghiêng
thân thi lễ, “Hoàng Thượng cũng đừng quên, ngài cùng nô tì nói qua, đời này
cũng đừng bao giờ nghĩ dùng thân thể dơ bẩn của ta leo lên long sàng của ngài
Đây chính miệng của Hoàng Thượng ngài nói với nô tì, ngài —— không quên chứ.”
Nàng thấy Hoàng Phủ Tấn bởi vì những lời này của nàng
mà giật mình, đắc ý nhếch miệng, trong mắt của nàng hiện lên một tia cười lạnh.
“Nếu như vậy, nô tì cho dù có muốn thực hiện nghĩa vụ
làm thê tử, chỉ sợ cũng không có lá gan, nếu không không phải thành kháng chỉ
sao? Hoàng Thượng ngài nói đúng không?”
“Ngươi. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn bị Tiểu Thiên những
lời này làm cho hoàn toàn không trả lời được .
Đúng vậy, chính hắn từng nói qua, dâm phụ này không có
tư cách bò lên giường của hắn. Chẳng qua, hắn đã bị nàng chọc giận đến phát
điên, thiếu chút nữa đã phá đi Kim khẩu dụ của hắn đã ban ra càng tức giận
chính là, hắn thế nhưng vào một khắc khi hắn hôn lên đôi môi hoa phấn nộn của
nàng, lại xuất hiện cảm giác tim đập thình thịch như nổi trống.
Thấy Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, bộ dáng khi thì
nhíu mày, khi thì không dám tin làm cho Tiểu Thiên cảm thấy nghi hoặc.
Hai người trong lúc đó cứ trầm mặc , lại làm cho Tiểu
Thiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, từ sau khi nàng cùng hôn quân này
biết nhau cho đến giờ, chưa lần nào giống như thế này. Hai người bất chợt muốn
cử động phá vỡ không khí xấu hổ hiện tại.
“Được rồi, ngươi bảo ta trở về làm gì?” Tiểu Thiên
không kiên nhẫn mở miệng nói, “Thị tẩm, ngươi cảm thấy ta không xứng, nhìn đến
ta, ngươi lại cảm thấy chán ghét, thực sự không hiểu ngươi phí lớn tâm tư riêng
hạ thánh chỉ đến Tầm Hoan lâu gọi ta trở về làm cái gì.”
Hôn quân này là ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm,
nên kiễm nàng phiền toái có phải hay không? Nàng t