t một cái. Ha ha ~~~ Thì ra nữ nhi thường thích cảm giác như
vậy, khó trách nhiều nam nhân nguyện ý đem tiền tới chốn thanh lâu này để hoang
phí .
Tiểu lí công tử, thực xin lỗi, tạm thời cho ngươi mượn
chút thi phú của ta để trêu mỹ nữ. Tiểu Thiên ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một
câu.
Nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, Tiểu Thiên cau mày,
tự nói đứng lên, “Đoá Nhi sao đến giờ vẫn chưa trở về ? Không phải là lão thái
thái không để cho ta đi.” Hay là nói, đã bị tên tên hôn quân hẹp hòi quỷ quái
kia bắt được rồi? Nàng ở trong lòng bỏ thêm một câu.
Đúng lúc này, Như Mộng nghe thấy Mộng Yên Các đang xôn
xao không biết có chuyện gì.
Hai người cảm giác thấy có chút kỳ quái, liền nghe được
giọng nói thái giám vang to lên trong Mộng Yên Các, “Lí Tầm Hoan tiếp chỉ!”
Tiếp chỉ? Trong đầu Tiểu Thiên hiện lên một tia nghi
hoặc.
Cái. . . . . . Cái gì? Vừa rồi thái giám gọi nàng cái
gì? Lí. . . . . . Lí Tầm Hoan?
Tiểu Thiên cả kinh đang ngồi trên ghế vội đứng lên.
Thánh chỉ này rõ ràng là tên hôn quân kia hạ chỉ, Lí
Tầm Hoan cũng là tên nàng tự đặt cho nàng vào thời điểm hiện nay, hôn quân làm
sao biết được? Lại làm sao có thể nói nàng tên Lí Tầm Hoan chính xác tên để
tiếp chỉ?
Sao lại như thế này? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ vào
thời điểm nàng chinh phục Như Mộng, tên hôn quân kia cũng ở đó!
Nghĩ vậy, Tiểu Thiên không tự chủ được trên trán toát
ra mồ hôi lạnh.
“Công. . . . . . Công tử, tiếp chỉ .” Như Mộng thấy
Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, nhịn không được đẩy đẩy thúc dục nàng tiếp chỉ.
“Gì, gì.” Tiểu Thiên giương mắt, lúc này, Phúc Quý đã
xuất hiện ở cửa Mộng Yên Các.
Di? Tên thái giám này không phải tiểu thái giám lúc
nàng bị đánh đứng bên cạnh tên hôn quân đó sao? Xong rồi, thánh chỉ này không
hiểu tại sao lại càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy được giống bùa đòi mạng
nàng vậy?
“Lí thiếu gia, tiếp chỉ đi.” Phúc Quý ý vị thâm trường
liếc mắt nhìn Tiểu Thiên một cái, trong mắt mơ hồ mang theo một tia đồng tình.
Tuy rằng không biết trong thánh chỉ của Hoàng Phủ Tấn
có ý tứ gì, Tiểu Thiên cũng chỉ hảo tương kế tựu kế, kiên trì quỳ xuống tiếp
chỉ .
“Vạn tuế vạn tuế hoàng thượng vạn vạn tuế!” Học trong
TV bộ dáng tiếp chỉ, Tiểu Thiên tiếp thánh chỉ liền quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, quận
vương Lí Tầm Hoan lưu luyến thanh lâu, thật là nhục nhã mất mặt hoàng gia, trẫm
niệm tình ngươi đối với triều đình có công, tạm không truy cứu, tức khắc hồi
cung diện kiến, khâm thử!”
Phúc Quý tuyên xong thánh chỉ, sớm đã làm cho Tiểu
Thiên không hiểu ra sao, hôn quân này tuyên chỉ như vậy là có ý tứ gì?
Còn quận vương nữa? Còn mất mặt hoàng thất? Bảo nàng
hồi cung trở về cung ngay lập tức, muốn làm ra nhiều ý đồ như vậy để làm gì.
Khó chịu nên không thèm lên tiếng, Tiểu Thiên trầm mặc
không lên tiếng.
“Nương. . . . . . Quận Vương gia, thỉnh tiếp chỉ hồi
cung đi.” Phúc Quý nhẹ giọng mở miệng nói, ai, nương nương chắc không phải là
mất trí nhớ nữa chứ, mới vừa bị Hoàng Thượng đánh xong mấy mươi trượng không có
bao lâu, liền làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng không phải là muốn chết sao.
“Đã biết.” Không tình nguyện lên tiếng, Tiểu Thiên từ
trên mặt đất đứng lên, giật thánh chỉ trong tay Phúc Quý , bước đi ra ngoài.
“Này. . . . . . Này Lý công tử cứ đi như vậy sao?”
Mang theo Phúc Quý vừa đến tú bà nhìn Tiểu Thiên rời đi, một hồi lâu mới sực
tỉnh lên tiếng, mất tiền đau lòng muốn chết, “Trời ơi, Hoàng Thượng tại sao lại
tin tức linh thông nhanh như vậy, Lý công tử vừa tới đã bị mang đi , hai vạn
lượng bạc của ta a.” Tú bà vỗ vỗ ngực, xem ra hai vạn lượng bạc sẽ làm bà thật
đau lòng một đoạn thời gian dài.
Ở bên trong, một lúc lâu sau khi Tiểu Thiên đi theo
Phúc Quý , biểu hiện trên mặt Như Mộng tỏ ra khác thường không đoán được nàng
nghĩ gì. Chỉ thấy trong mắt nàng thoáng hiện ra một nét cười.
“Nương nương, người ngàn vạn lần đừng như vậy nữa nha,
Hoàng Thượng đang tức giận lúc nô tài đi tuyên chỉ, Hoàng Thượng đang nổi giận
gần như muốn giết người luôn rồi.” Đi khỏi Tầm Hoan lâu một lúc sau, Phúc Quý
vội không ngừng nhắc nhở nói.
Tuy rằng hắn ở bên người hoàng thượng nhiều năm như
vậy, hắn theo Hoàng Thượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính nết Hoàng Thượng như
thế nào hắn cũng là biết hết, đều đoán được, đã lâu chưa từng thấy Hoàng Thượng
nóng giận như vậy, hơn nữa mỗi lần đều là do Hoàng hậu nương nương khiến cho
ngài tức giận.
“诶, 诶, à công công, Hoàng
Thượng tại sao lại biết tên của ta gọi là Lí Tầm Hoan ?” Tiểu Thiên thật cẩn
thận hỏi han, tuy rằng nàng đoán được rồi đại khái, nhưng muốn hỏi một chút cho
rõ ràng hơn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà.
Nhất là đối phó với tên hôn quân cái kia hở một tí là
đòi chém nàng.
“Khởi bẩm nương nương, Hoàng Thượng hôm nay cũng có mặt
ở Tầm Hoan lâu.” Phúc Quý hảo tâm giải thích cho nàng.
“Ta biết mà!” Tiểu Thiên kích động hét lên, “Tên
hôn quân kia, hậu cung ba nghìn còn chưa đủ, còn muốn đi thanh lâu tìm vui, vậy
mà trong thánh chỉ còn nói ta lưu luyến thanh lâu