
u khổ rồi.
Hoàng hậu a, ngươi thực nên nghe lời nha hoàn của
ngươi, không nên nguyền rủa hoàng đế, những lời ngươi vừa nói đều đã bị hắn
nghe thấy, mau trở về chờ bị phế đi.
Ngươi mau cầu nguyện Thái Hoàng Thái Hậu có thể che
chở ngươi, bằng không, ngươi thật đúng là so với Tấn đoản mệnh hơn.
Đoạn Ngự đồng tình liếc mắt nhìn Tiểu Thiên một cái.
Hoàng hậu này của Tấn thật đúng là. . . . . . Làm cho
người ta không thể không bội phục!
Thực sự nàng là Niếp đại tiểu thư khuê các văn tĩnh đó
sao, đừng nói là đến kỹ viện ,căn bản những lời này một tiểu thư con nhà gia
giáo không thể nói ra.
Nghe đồn thực không thể tin, giống như hắn bây giờ,
muốn cười cũng không thể cười.
Bởi vì ngưòi bên cạnh hắn thực sự đã muốn phát hoả từ
lâu, lúc nào cũng có thể bùng nổ, hắn cũng không muốn mình bị tai bay vạ gió a.
“Ưm, tiểu thư ngưòi nói thật đúng .” Cuối cùng, Đóa
nhi đầu hàng , dù sao tiểu thư của nàng đây, ngay cả Hoàng Thượng cũng dám lấy
ghế đập, còn cái gì mà nàng không thể làm a. Nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện
Hoàng Thượng thật sự sẽ không phát hiện tiểu thư ở kỹ viện.
“Ngươi thật là ngoan, nhanh lên quay về kêu Hoàng tổ
mẫu cho ta chút ít tiền, ta muốn tìm Như Mộng .” Nói xong, còn không quên đẩy
nàng.
“Dạ, tiểu thư!” Bất đắc dĩ thở dài, Đoá nhi cúi đầu,
đi khỏi Tầm Hoan lâu.
Sau khi đợi Đoá nhi rời đi, Tiểu Thiên xoay người lại,
trong mắt mang theo ý tứ hàm xúc rục rịch.
Đệ nhất hoa khôi liền bị nàng mua rồi như vậy? Còn
không có dùng tiền của nàng, chuyện tốt như vậy thật đúng là làm cho nàng cao
hứng.
Ha ha! ! ! !
“Ma ma, mang bổn thiếu gia đi gặp Như Mộng đi.” Trong
mắt mang theo vài phần đắc ý, nàng khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, nghênh
ngang đi giữa ánh mắt thưởng thức của mọi người, không hề chú ý tới hai đạo ánh
mắt đang chăm chú nhìn nàng ở phiá sau, thẳng cho đến khi nàng được tú bà dẫn
lên lầu.
“Niếp Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt!” Thu hồi tầm mắt
đang dõi theo Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn thấp giọng mắng, liếc mắt một cái bên
người bên cạnh đang vì nghẹn cười mà sắc mặt phiếm hồng, mặt hắn thực càng thêm
đen.
“Tấn, thì ra hoàng hậu thực lo lắng cho ngươi a, còn
sợ ngươi nổi lên thú tính với nàng ?” Đoạn Ngự không sợ chết trêu chọc.
Đương nhiên , những lời này của hắn thực thành công
trong việc chọc giận Hoàng Phủ Tấn.
“Đem vẻ tươi cuời của ngươi thu hồi đi.” Hoàng Phủ Tấn
lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh vì cười mà đã muốn đánh mất hình tượng tể
tướng Đoạn Ngự vốn có thường ngày, vung tay áo, tức giận bước ra khỏi Tầm Hoan
lâu.
“Uy, Tấn, không cần đi nhanh như vậy a, từ từ chờ ta a.”
Đoạn Ngự đuổi theo phía sau Hoàng Phủ Tấn.
Lửa giận trên mặt Hoàng Phủ Tấn thực làm cho Đoạn Ngự
khó nhịn cười, bao lâu rồi hắn đã không được nhìn thấy băng lãnh hoàng đế vì
một ngưòi mà tức giận? Vẫn là một nữ nhân, nữ nhân của hắn.
Hoàng Phủ Tấn không để ý đến tiếng kêu của Đoạn Ngự ở
phía sau, trong đầu óc hắn lúc này chỉ có duy nhất vẻ mặt tự mãn của Tiểu
Thiên.
Niếp Tiểu Thiên, thực là khôn ngoan, muốn trẫm thay
ngươi trả tiền phải không? Được, trẫm thay ngươi trả tiền, muốn ăn hết hầu bao
của trẫm. Hai vạn hai, trẫm xem ngươi tiêu thụ như thế nào.
Cắn chặt răng, Hoàng Phủ Tấn nhanh chóng bước về phía
hoàng cung.
Dựa theo sự phân phó của Tiểu Thiên, Đoá Nhi quả nhiên
thành công từ chỗ Thái Hoàng Thái Hậu lấy ra hai vạn lượng bạc, vừa muốn ra cửa
cung, liền nghênh diện ngay Hoàng Phủ Tấn cùng Đoạn Ngự đang trở về.
“Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng!” Đoá nhi sợ tới mức
quỳ xuống, có lẽ là bởi vì chột dạ, thân thể của nàng sợ tới mức run rẩy, “Nô.
. . . . . Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!”
“Nhanh như vậy muốn ra cung là để đưa tiền cho thiếu
gia nhà ngươi bao kĩ nữ sao?” Hoàng Phủ Tấn cúi đầu, nhìn Đoá nhi đang sợ tới
mức cả người phát run, lạnh lùng mở miệng nói, độ ấm chung quanh đột nhiên giảm
xuống.
Đoá nhi nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, lại sợ tới mức
sắc mặt tái nhợt, thân mình mềm nhũn, dập đầu, “Hoàng Thượng thứ tội, nô tỳ
đáng chết, nô tỳ. . . . . .”
“Đáng chết?” Mày rậm Hoàng Phủ Tấn khẽ nhăn, khẩu khí
lạnh như băng như trước khiến cho người ta run rẩy, “Ngươi không nên chết,
ngươi chết , ai sẽ mang tiền cho thiếu gia nhà ngươi.”
“Hoàng Thượng, nô. . . . . . Nô tỳ, nô tỳ. . . . . .”
Đoá nhi trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu thư này cũng thật là không hay ho, tại
sao vừa ra khỏi cung đã liền bị hoàng thượng biết rồi, chẳng lẽ trong lúc đó
Hoàng Thượng đã ở đấy sao? Nói như vậy, nàng cùng tiểu thư nói chuyện trong lúc
đó, Hoàng Thượng có thể đã. . . . . . Đã nghe thấy toàn bộ được hay không?
Xong rồi, thực sự xong cả rồi. 555~~~ tiểu thư, nô tỳ
bị người hại chết rồi.
Chỉ thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng, giận dữ
hét: “Người đâu tới đây, đem tiện tì này đánh một trăm trượng cho trẫm!”
“Tấn. . . . . .” Đoạn Ngự nhìn Hoàng Phủ Tấn hạ
lệnh như vậy, khẽ giương mắt nhìn hắn.
“Ngự, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì này tiện tì cầu tình
sao ? Hôm nay Trẫm sẽ giết gà dọa khỉ!” Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng, “Kéo
xuống!”
“Dạ