
o phép bất luận kẻ nào thương tổn Đoá nhi, có dù là bậc đế
vương cao cao tại thượng kia cũng thế.
Không bao lâu, nàng liền vọt tới Thanh Âm Cung.
“Thiên Thiên?” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu vừa có
một tia kinh ngạc, đồng thời cũng đoán được mục đích Tiểu Thiên chạy tới đây là
cái gì, nhất là vẻ tức giận trên mặt con bé càng thêm làm cho bà xác định điểm
này.
“Hoàng Tổ Mẫu, Đoá nhi đâu?” Cũng bất chấp lễ tiết,
Tiểu Thiên vừa tiến vào liền đổ ập xuống mở miệng hỏi .
“Thiên Thiên, con tại sao lại mặc quần áo Tấn nhi?”
Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới chú ý tới bộ quần áo rộng thùng thình trên
người của Tiểu Thiên trong mắt bà hiện lên mỉm cười.
Nhưng hiện tại, Tiểu Thiên không có tâm tình trả lời
chuyện này, mà là tùy tiện đáp trả một câu, “Hoàng Phủ Tấn cho con mặc. Hoàng
Tổ Mẫu, Đoá nhi đâu.” Đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất.
“Đoá nhi nàng ở trong phòng cung nữ.” Thái Hoàng Thái
Hậu trả lời thật sự sảng khoái, một chút chưa từng có kéo dài cùng do dự, trong
mắt mang theo hương vị vài phần tính kế.
” Phòng cung nữ ở nơi nào?” Trong mắt Tiểu Thiên càng
phát ra vội vàng đứng lên.
“Nga, phòng cung nữ ở. . . . . .” Thái Hoàng Thái Hậu
nhìn hạ nhân bên cạnh, chỉ vào một người trong đó mở miệng nói: “Ngươi mang
Hoàng Hậu qua đó đi.”
“Tuân mệnh, Thái Hoàng Thái Hậu!” Cung nữ hơi nhún
người hành lễ, đi đến bên cạnh Tiểu Thiên, “Nương nương mời theo nô tỳ.”
“Ừm.” Đi theo cung nữ ra ngoài, trong mắt Tiểu Thiên
mang theo khẩn trương khó nén, mà càng là như vậy, ý cười trong mắt Thái Hoàng
Thái Hậu lại càng sâu.
“Thái Hoàng Thái Hậu, ngài không lo lắng Hoàng Hậu
nương nương cùng Hoàng Thượng lại náo loạn mâu thuẫn sao?” Vũ Lạc Thủy lo lắng
mở miệng nói.
“Không sao đâu, càng mâu thuẫn càng náo loạn lớn thì
càng tốt, tốt nhất là nha đầu Thiên Thiên kia sau khi nhìn thấy vết thương của
Đóa nhi, lập tức chạy đi tìm Tấn nhi tính sổ, hơn nữa. . . . . . Ai gia đoán
nha đầu Thiên Thiên kia nhất định sẽ đi .” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang
theo ý cười đầy bí ẩn, nhưng Vũ Lạc Thủy hiểu được, Thái Hoàng Thái Hậu là bởi
vì nhìn thấy trên người Hoàng Hậu mặc long bào, mới nghĩ dùng phương thức như
vậy lại một lần nữa tác hợp Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, lúc này đây phương
thức này mang theo một ít ý tứ “Trí đến chết rồi sau đó sinh” , nhưng nếu một
khi Thái Hoàng Thái Hậu cược sai, vậy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu sẽ không thể
tiến tới thêm nữa.
“Thái Hoàng Thái Hậu, vậy nếu ngài đoán sai thì làm
sao bây giờ?” Vũ Lạc Thủy lo lắng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu.
“Đoán sai?” Thái Hoàng Thái Hậu tự tin tràn đầy nhướng
mày, lắc lắc đầu, ” Ván bài này Ai gia sẽ không thua.”
Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu thật sự rất có tin tưởng.
Vũ Lạc Thủy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng xẹt qua một tia phiền muộn.
Vì sao lão nhân gia ngài chỉ nhìn thấy người khác,
nhưng lại nhìn không tới người bên cạnh ngài.
Còn có Hoàng Thượng , ngài ấy. . . . . . Ngài ấy tựa
hồ cũng bắt đầu để ý đến vị Hoàng Hậu luôn làm cho hắn tức giận đến giơ chân
kia.
Ai
~~~ Thì ra cảm giác âm thầm thích một người thật sự rất khó chịu.
“Đoá nhi, ngươi làm sao vậy?” Được cung nữ đưa đến
phòng Đoá nhi đang nằm, nhìn thấy máu trên người nàng, hốc mắt Tiểu Thiên đỏ
lên.
“Tiểu. . . . . . Tiểu thư, ngài. . . . . . Ngài tại
sao lại đến đây?” Đoá nhi nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, trong mắt hiện lên
một tia hào quang.
“Đoá nhi, thực xin lỗi, đều là tiểu thư đem ngươi hại
thành như vậy.” Trong mắt Tiểu Thiên mang theo một tia áy náy.
“Tiểu thư, Đoá nhi không có việc gì, ngài đừng khổ
sở.”
“Đoá nhi. . . . . .” Thanh âm của Tiểu Thiên mang theo
một tia nghẹn ngào, tay nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên lưng, làm cho Đoá nhi
đau đến kêu rên một tiếng.
“Tiểu thư, Hoàng Thượng , ngài ấy. . . . . . Ngài ấy
không làm khó ngài chứ?” Đoá nhi lo lắng hỏi han, dù sao tiểu thư mới là”Đầu sỏ
gây nên” a, Hoàng Thượng ngay cả hạ nhân như nàng đều đánh, khó đảm bảo sẽ tha
thứ cho tiểu thư, nói sau, người nầy tính tình quật cường như vậy, nói không
chừng đã lại chọc giận hoàng thượng vài lần.
“Hoàng ——Phủ —— Tấn!” Trong mắt Tiểu Thiên mang theo
lửa giận khó nén, Đoá nhi không đề cập tới thì thôi, nhắc đến Hoàng Phủ Tấn,
lửa giận trong lòng Tiểu Thiên liền phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm
dâng trào lên trong lòng, răng nghiến thật chặt, hai tay nắm chặt lấy, gân xanh
trên trán nổi lên.
Mạnh mẽ đứng lên từ trên giường Đóa nhi, ánh mắt Tiểu
Thiên lập tức lạnh lùng, “Hoàng Phủ Tấn, ta phải để ngươi cho ta một câu tar
lời thỏa đáng!”
Khẽ cắn môi, nàng xoay người bước ra khỏi phòng cung nữ.
Lửa giận đầy ngập kích phát rồi tế bào toàn thân của
nàng.
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” Đoá nhi khẩn trương ở
trên giường kêu to , nhưng Tiểu Thiên sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng.
“Xong rồi, lần này, tiểu thư lại muốn cùng Hoàng Thượng
cãi nhau .” Đỡ lấy cái lưng đau nhói, Đoá nhi không tự chủ được lo lắng vô
cùng.
Tức giận đến toàn bộ lông tơ dựng thẳng, Tiểu Thiên
đấu đá lung tung chạy ra khỏi Thanh Âm Cung.