
ốt cuộc có ma lực gì để cho hoàng tổ mẫu thích
nàng ta như vậy.
“Do con bé bị thương mà.” Thái Hoàng Thái Hậu trả lời
rất bình thản, “Tấn nhi, đỡ hoàng tổ mẫu đến đó đi!”
“Tôn nhi không đi!” Hoàng Phủ Tấn cự tuyệt không suy
nghĩ chút nào, hắn hiện tại nghĩ đến nữ nhân kia, đã muốn lấy đầu nàng rồi,
hiện tại tốt nhất đừng để cho hắn gặp được nàng, nói không chừng cái đó nữ nhân
đáng chết thừa dịp có mặt hoàng tổ mẫu, sẽ nhân cơ hội đó để chọc tức hắn.
“Tấn nhi, chẳng lẽ con muốn cho Ai gia qua đó một mình
sao?”
“Gọi Lạc Thủy đỡ ngài qua đó!”
“Lạc Thủy đi ra ngoài, Ai gia muốn con đi cùng ta!”
Thái Hoàng Thái Hậu nói một cách cương quyết.
“Hoàng tổ mẫu!” Hoàng Phủ Tấn bị làm cho không còn
cách nào khác, trước mắt là Hoàng Tổ Mẫu hắn tôn kính yêu mến, từ nhỏ đã thương
yêu nuôi dưỡng hắn đến giờ, hắn làm sao dám nhẫn tâm làm trái lại ý chỉ của bà.
“Đỡ Ai gia đến đó!” Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu hoàn
toàn giống như một người không biết lí lẽ, nhưng Hoàng Phủ Tấn không có cách
nào.
Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, không tình nguyện gật đầu,
hắn tiến lên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu dậy, “Dạ, Tôn nhi sẽ đi cùng người!”
“Ừ, đây mới là cháu nội ngoan của Ai gia chứ!” Trong
mắt Thái Hoàng Thái Hậu thoáng qua một ý nụ cười vì gian kế đã thực hiện được.
Vũ Phượng Cung bên này, Tiểu Thiên cả đêm không hề
ngủ, trời vừa mới sáng, đã không ngồi yên được nữa, từ trên giường bò dậy, kéo
cánh tay cùng chân bị trật khớp kia, tựa vào thành giường lần dò bước ra đến
cửa.
“Hoàng Phủ Tấn, ngươi là hôn quân, quỷ hẹp hòi, đừng
tưởng rằng không an bài cung nữ cho ta, ta sẽ không có cách để sống, hừ! Bác sĩ
vĩ đại họ Niếp như ta không lẽ bị tên hoàng đế cổ lổ sĩ như ngươi ức hiếp mãi
sao?”
Dựa vào vách tường, nàng chân thấp chân cao đi về
hướng đại sảnh.
“Thiên Thiên, sao con lại đi ra đây một mình?” Vừa
vặn, Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới bước chân vào, thấy bộ dạng khó khăn này của
Tiểu Thiên, bà tỏ ra đau lòng.
Tiểu Thiên ngẩng đầu, thấy vẻ đau lòng trên mặt Thái
Hoàng Thái Hậu, nhìn lại vẻ âm trầm trên mặt Hoàng Phủ Tấn, khóe miệng nàng khẽ
nhếch, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh.
“Hoàng tổ mẫu, Vũ Phượng Cung này chỉ có một mình
Thiên Thiên, đương nhiên con phải đi một mình, nếu không người nghĩ người đâu
ra để đỡ Thiên Thiên chứ, hoàng thượng ngài nói đúng không?” Vừa nói, vừa cao
ngạo nhấc chân, khiêu khích nhìn Hoàng Phủ Tấn.
Hoàng Phủ Tấn dĩ nhiên là hiểu câu nói này của Tiểu
Thiên là cố ý nói cho hoàng tổ mẫu nghe, Xú nha đầu đáng chết này lại muốn mượn
hoàng tổ mẫu dạy dỗ hắn.
“Trẫm thấy một mình ngươi cũng có thể chiếu cố tốt
mình, không cần ai tới!” Cắn răng, Hoàng Phủ Tấn đè ép lửa giận trong lòng, mở
miệng nói.
“Nhưng. . . . . . nhưng người ta bị thương, làm việc
thật rất không dễ dàng chứ sao.” Chớp chớp cặp mắt, nước mắt lại một lần nữa
bừng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, dáng vẻ vừa thương tâm vừa
ủy khuất như thế của nàng làm cho Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm đau lòng.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi giả bộ!” Hoàng Phủ Tấn nổi
đóa, nữ nhân này đang giả vờ trước mặt của hoàng tổ mẫu đúng không? hắn hoài
nghi, mắt của nàng rốt cuộc làm bằng gì, nước mắt thật đúng là nói đến là đến.
“555~~~ Hoàng thượng khi dễ người khác, ngày thường
khi dễ Thiên Thiên thì cũng không sao, hiện tại Thiên Thiên trở nên thảm như
vậy, ngươi còn khi dễ ta, người ta nào có giả bộ nha, 555~~~” Nàng khóc, còn
ngoài ý muốn nhào tới trong ngực Hoàng Phủ Tấn, cử động này không chỉ làm cho Hoàng
Phủ Tấn kinh hoàng, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng hoảng hốt.
“Niếp Tiểu Thiên, chớ quấn ở trên người trẫm!” Hoàng
Phủ Tấn không vui rống lên.
“555~~~ Hoàng thượng, ngài nhẫn tâm như vậy sao!” Nàng
nằm ở trên người Hoàng Phủ Tấn, sớm cười đến thiếu chút nữa tắt thở, thân thể
nhỏ nhắn run rẩy trong mắt của Thái Hoàng Thái Hậu xem ra, cũng là khóc đến rất
đau đớn tâm.
“Tấn nhi, sao con lại làm thế? Thiên Thiên cũng bị
thương, con còn nhẫn tâm la hét con bé như vậy?” Trên mặt Thái Hoàng Thái
Hậu tràn ngập cảm xúc bất mãn.
“Hoàng tổ mẫu, nàng. . . . . .”
“Hoàng thượng, Thiên Thiên biết ngài không thích Thiên
Thiên, Thiên Thiên cũng không muốn quấn ngài, chẳng qua là, cái chân này thật
rất không thuận tiện mà!” Vừa nói, còn đang nắm long bào của Hoàng Phủ Tấn mãnh
liệt lau mặt của mình.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám cầm y phục của trẫm lau
nước mắt!” Hoàng Phủ Tấn thật sự giận đến mức muốn đem nữ nhân chết tiệt này
thật xa khỏi tầm mắt của mình, nhắm mắt làm ngơ!
“Hừ hừ! Có bản lãnh ngươi ở ngay trước mặt hoàng tổ
mẫu, đem ta ném ra đi, nếu như ngươi thực sự muốn làm cho lão nhân gia tức
chết!” Tiểu Thiên đắc ý nâng khóe miệng lên, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn
họ nghe được hướng về phía bên tai của Hoàng Phủ Tấn nói.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi đừng cho là trẫm không dám!”
“Tốt, ngươi dám, ngươi dám, ngươi ném đi, dù sao ta đã
gãy một cái tay, một chân rồi, ta cũng vậy không quan tâm hai món còn lại có
gãy tiếp nữa hay không.” Tiểu Thiên nói xong, bộ dáng làm ra vẻ