
àng chỉ có thể dựa vào mình, nói thế nào cũng phải đợi đến ngày tay
chân mình lành lặn rồi hãy tính tiếp.
“Tấn nhi?” Thái Hoàng Thái Hậu lại một lần nữa mở
miệng, trong lòng đã sớm hồi hộp, quả nhiên là cháu ngoan của bà, bà cũng biết
tiểu tử này đối với nha đầu đang ôm siết trong ngực kia không thể nào xuống tay
được, nếu không bà thực sự cũng sẽ không nói những lời kích thích hắn như thế.
“Hoàng thượng. . . . . .” Mím miệng, Tiểu Thiên lại
một lần nữa đáng thương nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, âm thầm cầu nguyện trong
lòng: Ngàn vạn lần đừng đem ta ném ra ngoài nha.
“Hoàng thượng, Tướng gia ở Ngự thư phòng cầu kiến!”
Đang lúc này, Phúc Quý chợt xuất hiện ở cửa, để cho trong mắt Hoàng Phủ
Tấn chợt sáng lên.
“Ừ, biết rồi, trẫm sẽ đi ngay bây giờ!” Cảm giác được
mình giống như được thả lỏng một hơi, Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng liếc mắt nhìn
Tiểu Thiên trong ngực, mở miệng nói: “Trẫm tạm thời bỏ qua cho ngươi, ngoan
ngoãn ở đây đợi trẫm!!” Nói xong, đem Tiểu Thiên để xuống, thậm chí là bỏ vào
trên ghế ở bên cạnh, điểm này làm cho nụ cười trong mắt Thái Hoàng Thái
Hậu càng thêm sâu.
“Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi cáo lui trước.”
“Được rồi, con trước đi đi, công sự quan trọng hơn!”
Thái Hoàng Thái Hậu cũng không tiếp tục nữa, dù sao nếu đã biết tiểu tử này đối
với nha đầu Thiên Thiên này vẫn có chút đau lòng, như vậy thời gian còn dài mà,
không cần phải quá vội vã.
“Tôn nhi cáo lui!”
Sau khi Hoàng Phủ Tấn rời đi, trái tim đang treo ngược
của Tiểu Thiên rốt cục để xuống, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thật đúng là
quá sợ tên hôn quân này ném mình đến tàn phế mất!”
“Thiên Thiên, làm rất tốt!” Thái Hoàng Thái Hậu đắc ý
hướng Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên.
“Cái. . . . . . Cái gì?” Trong mắt Tiểu Thiên mang
theo nghi ngờ rõ ràng, lão thái thái này làm sao vậy, một hồi một mặt, đầu tiên
hận không thể thay cháu của bà đem mình ném ra bên ngoài, hiện tại lại trở nên
có chút mùi vị tà tà?
“Không có gì.” Thái Hoàng Thái Hậu cười có chút thần
bí, nhưng cũng không nói trắng ra, chuyện của những người trẻ tuổi này, thì nên
để bọn họ tự đến với nhau, lão nhân gia như bà cũng không cần nhiều chuyện.
“Hoàng tổ mẫu, ngài hôm nay thật kỳ quái.” Mặt Tiểu
Thiên đầy phòng bị nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, nàng có cảm giác, cảm thấy
lão thái thái này giống như là đang âm mưu gì đó với nàng.
“Không có, không có, không kỳ quái, tâm tình Ai gia
hôm nay đặc biệt tốt.” Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo nụ cười khó nén
.
Tiểu Thiên nhìn nụ cười trên mặt của Thái Hoàng Thái
Hậu, Tiểu Thiên luôn luôn cảm thấy có điểm lạ, nhưng không thể xác định nguyên
nhân.
Ai, tính, tính, không muốn, hiện tại mấu chốt là đem
tay chân bị thương này của mình dưỡng cho thật tốt, hiện tại hôn quân là dao
thớt, nàng là thịt cá, nếu không dưỡng thương cho thật tốt, nói không chừng về
sau thật sự bị hôn quân băm thành thịt nát cũng không có một chút lực sức nào
để đánh trả. Hơn nữa, nàng phải về thế kỷ21, hai dụng cụ dùng để đi lại ăn uống
này cũng không thể để bị tàn phế được.
“Thiên Thiên.” Chỉ nghe Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục
nói, “Vết thương của nha đầu Đóa Nhi vẫn chưa được tốt lắm, nên để lại chỗ của
Ai gia dưỡng thương đi, ta để cho Lạc Thủy tới chăm sóc cho con.”
“Để cho Lạc Thủy tới chăm sóc cho con, vậy Hoàng tổ
mẫu thì làm sao bây giờ nha?” Nói thế, nàng cảm giác, cảm thấy dường như khi
Lạc Thủy nhìn nàng rất không thoải mái, nhất định là cảm thấy nàng là một dâm
phụ, nên Lạc Thủy khinh thường cùng nàng nói chuyện.
“Thân thể của Ai gia đã tốt lắm, Lạc Thủy đứa bé kia
tương đối tỉ mỉ, để cho nàng tới chăm sóc cho con, Ai gia mới yên tâm một
chút.”
“A, vậy cũng được, cám ơn hoàng tổ mẫu!” Tiểu Thiên
không từ chối nữa, nếu không để cho Lạc Thủy biết, còn tưởng rằng nàng chèn ép
nàng ấy.
“Tạ cũng không cần rồi, chỉ cần ngươi nhanh chóng
sinh cho hoàng tổ mẫu một đứa cháu để ẳm bồng là được.” Vẻ mặt Thái Hoàng Thái
Hậu cười đến mập mờ.
Mà lời của lão nhân gia lại làm cho Tiểu Thiên bị giật
nảy mình, thiếu chút nữa đã nhảy nhỏm từ trên ghế: “Không phải đâu, hoàng tổ
mẫu, ngài muốn cho con chịu chết sao, con đã cắm sừng cho hắn, hắn hận con đến
mức ngày nào cũng mong lôi con ra ngoài để chém đầu, làm sao con còn dám cùng
nam nhân khác sinh con gì chứ, không sợ hắn sẽ bảy gãy cổ con sao.” Tiểu Thiên
hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bà.
Má ơi, lão thái thái này tám phần là già nua si ngốc
nói đây mà.
“Nha đầu này, nghĩ bậy gì thế!” Thái Hoàng Thái Hậu
tức giận vỗ đầu của nàng một cái, “Ai gia lúc nào thì bảo con sinh con cùng nam
nhân khác chứ, nếu thực sự con có ý nghĩ đó, không cần chờ hoàng thượng chặt
đầu của con Ai gia trực tiếp bẻ gãy cổ của con, con giói quá nhỉ, dám nghĩ đến
chuyện sinh con cùng nam nhân khác!”
“Không phải là ngài nói muốn con sinh cháu cho bà ẳm
bồng sao.” Xoa xoa đầu bị vỗ đau nhói, Tiểu Thiên rất vô tội mở miệng nói.
Chứng si ngốc do tuổi già của bà quả nhiên rất nghiêm
trọng, bà vừa bảo mình sinh một đứa cháu cho bà ôm, quay ngoắt lại uy hiếp mình
dám hồng