
hoạt động bình thường, cũng không cần có người chiếu cố.”
Hoàng Phủ Tấn mặc dù nói chuyện với Vũ Lạc Thủy , nhưng ánh mắt vẫn thủy chung
chăm chú nhìn trên người Tiểu Thiên, nhìn bộ dạng phách lối đến không nắm bắt
được này, hắn liền ôm một bụng lửa giận.
Mà Tiểu Thiên nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, theo
trực giác bắt đầu cảnh giác, tên hôn quân này lại muốn làm gì? Giơ mũi dao lớn
giết chết nàng sao?
“ Hoàng…Hoàng thượng, việc…việc này không được tốt
lắm, thương thể của nương nương vẫn còn chưa khỏi hẳn.” Vũ Lạc Thủy khó khăn
nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, rồi lại nhìn Tiểu Thiên.
“ Trẫm nói được là được! Trẫm nhìn nàng cùng bình
thường không sai biệt lắm.” Hoàng Phủ Tấn bày ra bộ dạng khuôn mặt không thay
đổi, lúc nói chuyện, vẫn không quên liếc Tiểu Thiên một cái.
“Nhưng Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu lão nhân gia
người là muốn Lạc Thủy chiếu cố Hoàng hậu nương nương.” Vũ Lạc Thủy cảm thấy
khó chịu nhíu mày.
“ Trẫm nói không cần, liền không cần!” Hoàng Phủ Tấn
nói xong khuôn mặt kiên quyết: “Chỗ Hoàng tổ mẫu, trẩm sẽ cho lão nhân gia
người một cái công đạo, nhưng nếu ngươi dám chiếu cố nàng, trâm coi như ngươi
kháng chỉ mà xử trí!”
“Cái gì? Tên bạo quân nhà ngươi muốn đuổi tận giết
tuyệt ta!” Tiểu Thiên rống lớn, tuy nói hiện tại nàng so với lúc trước hoạt
động tự nhiên hơn nhiều, nhưng thủy chung vẫn còn đang nữa trạng thái tàn tật,
tên bạo quân này, âm hiểm như vậy.
“Gọi trẫm là bạo quân phải không?” Khóe miệng Hoàng
Hhủ Tấn hơi cong lên, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh:” Trẫm liền
độc ác cho ngươi xem! Lạc Thủy!”
“Có,
Hoàng thượng!” “Có nghe hay không, chuyện gì cũng để cho nàng
tự làm, ngươi tốt nhất cứ làm thiên kim Đại tướng quân!” Hoàng Phủ Tấn nhìn
thẳng Vũ Lạc Thủy, một chút cũng không cho nàng có đường để phản kháng.
“Dạ, Hoàng thượng, Lạc Thủy tuân chỉ!” Vũ Lạc Thủy khẽ
áp sát thân, trong lòng thở dài. Ai, Hoàng hậu nương nương lại không xong rồi.
Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển sang
Tiểu Thiên, mở miệng nói: ”Niếp Tiểu Thiên, hảo hảo cố gắng chiếu cố chính
mình, trẫm thấy tinh lực ngươi tốt lắm, trong lúc này không chết được.” Khóe
miệng hắn hiện lên một nụ cười giễu cợt rất rõ ràng.
Ở trong mắt hắn xuất hiện tia đắc ý cùng vẻ mặt ngây
thơ hoàn toàn bị Vũ Lạc Thủy bắt được không bỏ xót chút nào, tâm có hơi ê ẩm.
Có thể làm cho Hoàng Thượng thay đổi nhiều như vậy,
điển hình là sự việc trước mắt động một chút có thể khiến hắn nổi giận đến giơ
chân chỉ có Hoàng hậu nương nương.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, không biết bản thân
Hoàng thượng có để ý tới hay không.
“Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng còn sống, trước khi
Hoàng thương ngài tắt thở, ta nhất định sẽ không chết trước ngài!” Cắn răng,
Tiểu Thiên mở miệng nói, trong mắt mang theo khiêu khích rõ ràng. Cẩu Hoàng đế
đáng chết này, lại có thể âm độc như vậy.
“Ngươi nếu còn nguyền rủa trẫm, trẫm hiện tại có thể
làm cho ngươi biến mất!”
Lời này vừa nói ra, Tiểu Thiến lập tức thức thời đem
tầm mắt khiêu khích thu về, cúi đầu xuống. Điềm này, làm cho Hoàng Phủ Tấn vốn
mang theo tức giận trong mắt mơ hồ hiện lên nụ cười, mà nàng phía dưới lại lấy
ra vật gì đó khiến cho Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa tối mặt.
“Hoàng…..Hoàng thượng, ….. Thứ này rốt cuộc có hữu
dụng hay không?” Tiểu Thiên cầm khối huyết ngọc tơ vàng lúc trước Thái hoàng
thái hậu cho nàng, trước mặt Hoàng Phủ Tấn quơ quơ, nuốt một ngụm nước bọt,
chậm chạp mở miệng.
Thật ra thì, nàng thật đúng là khó nói, trước mặt hôn
quân nàng đem vật quý giá ra, khối huyết ngọc tơ vàng này dường như cũng không
có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nếu hôn quân bất hiếu, nhưng là ai cầm hắn cũng
không có biện pháp.
Tại thời điểm mặt nàng tràn đầy mong đợi nhìn Hoàng
Phủ Tấn, Hoàng Phủ Tấn lại thừa dịp nàng nhất thời phản ứng không kịp, đoạt lấy
khối ngọc kia trong tay nàng, bất thình lình mở miệng nói: ”Hiện tại không dùng
được.” Nói xong, xoay người, chuẩn bị rời đi, khóe miệng lại thoáng qua một tia
cười yếu ớt.
Nữ nhân này, thật đúng là cá lấn thiện sợ ác chủ.
Vũ Lạc Thuỷ kinh ngạc nhìnHoàng Phủ Tấn, không nhìn
đến Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh.
“Hôn quân, đem ngọc trả lại cho ta!” Tiểu Thiên sau
khi có lập phản ứng, nhanh chóng nắm ống tay của Hoàng Phủ Tấn không thả.
“Niếp Tiểu Thiên, buông tay!”
“Ngươi đem ngọc trả lại cho ta!”
“Ngươi không buông tay, trẫm sẽ đem hai tay của ngươi
chặt hết!”
Vừa dứt lời, bằng tốc độ nhanh nhất Tiểu Thiên buông
lỏng tay ra, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nàng buông ra tốc độ thật sự
rất nhanh, mau đến độ không kịp để cho người khác phải hít hà.
Khốn kiếp, âm hiểm hèn hạ tiểu nhân! Tiểu Thiên chỉ có
thể ở trong lòng tức giận mắng.
“Đừng nghĩ ở trong lòng mắng trẫm!” Hoàng Phủ Tấn
lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài.
Mà câu cuối cùng của hắn khiến cho Tiểu Thiên liền cất
tâm tư trong lòng, không dám quang minh chính đại mắng hắn.
Chẳng lẽ làm hoàng đế đích thực chính là con trời sao?
Trong lòng người ta đang nói cái gì hắn cũng biết