
rất bình thường a.” Vũ Lạc Thủy cười ưcó chút
khổ sở, hoàng thượng cùng hậu phi khanh khanh ta ta, nàng không khó chịu, khó
chịu chính là, hoàng thượng mặc dù cùng vị hoàng hậu nương nương trước mắt này
không ngừng đối đầu, lại khiến ở trong mắt nàng đè nén xuống mà không khóc. Bởi
vì nàng biết, hoàng thượng đang quan tâm vị hoàng hậu nương nương trước mắt
này.
“Ngươi thật là hào phóng, nhìn tên ngựa đực kia cùng
nhiều nữ nhân như vậy ở chung một chỗ, ngươi còn muốn như vậy, nếu là ta yêu
thích nam nhân như hắn, ta đã sớm từ bỏ.” Tiểu Thiên vẻ mặt không đồng ý nhìn
Vũ Lạc Thủy, những nữ nhân cổ đại này thật đúng là bị tam tòng tứ đức dạy cho
ngớ ngẩn, người trong lòng của mình cùng nhiều nữ nhân như vậy quan hệ, bọn họ
lại không so đo.
Vũ Lạc Thủy nhìn bộ dạng căm giật bất bình của Tiểu
Thiên, nàng không nhịn được mở miệng nói: “Nương nương, ngài. . . . . . Không
thích hoàng thượng sao?”
Nàng rất muốn biết đáp án này.
“Ta?” Tiểu Thiên chỉ chỉ mình, tức giận bĩu môi:
“Cho ta xin, ánh mắt của ta mới sẽ không kém giống ngươi vậy đâu.“
Nàng thích tên hôn quân kia? Trừ phi nàng ngốc.
Nhưng là —— tại sao nàng cảm giác được thời điểm mình
nói lời này, lại mang theo một chút chột dạ.
“Nương nương. . . . . .” Trên mặt Vũ Lạc Thủy mang
theo một chút bất mãn nho nhỏ.
“Thật ra thì ta cũng không phải nói mắt của ngươi kém,
nhưng là ngươi ai cũng không nhìn, hết lần này đến lần khác lại đi coi trọng
tên hôn quân kia!” Thấy Vũ Lạc Thủy bày ra bộ dạng bất mãn, Tiểu Thiên liên tục
giải thích.
Có thể đắc tội tiểu nhân, không nên đắc tội nữ nhân!
Đây là chân lý nàng vẫn luôn biết.
“Nương nương, ngài không thích hoàng thượng chút nào
sao?” Vũ Lạc Thủy còn chưa từ bỏ mở miệng hỏi.
Không biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy Hoàng hậu
nương nương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không nhất định nghĩ
như vậy.
“Ách. . . . . .” Câu hỏi của Vũ Lạc Thủy khiến cho
Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi chìm xuống.
Nàng thật sự không thích hôn quân kia chút nào sao?
Nếu là thật như vậy, tại sao ngày đó hôn quân nói
khiến cho nàng có một cảm giác bị tổn thương, rất đau.
“Nương nương?” Thấy Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, Vũ
Lạc Thủy nhẹ nhàng mở miệng kêu. Biểu hiện của Tiểu Thiên như vậy làm cho nàng
mang theo một tia bất an nhàn nhạt.
“Ừ?” Bị Vũ Lạc Thủy kéo suy nghĩ về, trên mặt Tiểu
Thiên thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt mất tự nhiên kia rất nhanh
liền trôi qua, khóe miệng nàng nâng lên, cười nói: “Tên hôn quân đó ta không
ghét hắn, đã là cực hạn, còn muốn ta thích hắn, trừ phi ngày nào đó mắt ta mù,
nếu không ta tuyệt sẽ không coi trọng hắn.” Tiểu Thiên nói lời thề son sắt,
hoặc cũng nghe như là đang giải thích cho Vũ Lạc Thủy. Nhưng trong lòng nàng
lại mang theo một chút khó hiểu, cảm giác giống như là mình đang nguyền rủa
mình.
“Nương nương, lời này của ngài nói là thật.” Nghe Tiểu
Thiên nói như vậy, tâm Vũ Lạc Thủy dường như thở phào nhẹ nhỏm.
“Đúng rồi, Lạc Thủy, trước kia ngươi biết ta sao?” Đây
mới chuyện hiện tại nàng muốn biết nhất, về phần nàng có thích hôn quân hay
không, nàng không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, tránh cho tự mình tìm phiền não.
“Ta đã thấy ngài một lần, nhưng đêm đó ngài biểu hiện
rất kỳ lạ.” Nhớ tới ngày đó trong cung, mình lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu,
trong mắt Vũ Lạc Thủy liền thoáng qua một tia nghi ngờ.
“Nói thử một chút coi.” Trên mặt Tiểu Thiên tràn đầy
hứng thú.
“Chính là đêm Trung thu năm nay, Thái Hoàng Thái
Hậu mời người vào cung ngắm hoa đăng, nhưng mãi không thấy người, Thái Hoàng
Thái Hậu không yên lòng, liền kêu ta đi tìm một chút. Khi ta trông thấy người ở
phía sau vườn hoa, vốn muốn gọi, lại thấy người mặt mũi hốt hoảng chạy lướt qua
bên cạnh ta, như thể không hề nghe thấy ta gọi.” Vũ Lạc Thủy hồi tưởng lại tình
cảnh đêm hôm đó, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.
” Trung thu năm nay?” Tiểu Thiên xoa cằm, rơi vào trầm
tư. Đó không phải là sự tình mấy tháng trước rồi sao?
Chẳng lẽ đêm đó. . . . . . Tiểu Thiên nhíu mày.
Thật chẳng đỡ được! Không lẽ đêm đó vị hoàng hậu kia
trên đường đi lại gặp gian phu ? Tiểu Thiên cả kinh mở to mắt.
Hoàng hậu đó thật là thần kì nha, dám ở trong hoàng
cung gặp gỡ gian phu, cũng không sợ bị người khác bắt được. Theo như những gì
Lạc Thủy nói, tám phần là vị hoàng hậu kia có tật giật mình, mới có thể vội vã
gấp gáp như vậy, ngay cả Lạc Thủy gọi nàng cũng không nghe thấy. Nói như vậy,
thì càng thêm xác định rằng, gian phu đó chắc chắn phải là đại quan, còn là đại
quan có địa vị rất lớn. Có thể tự do ra vào cung, chức vị chắc chắn không nhỏ.
Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên gật gật đầu khẳng định.
“Nương nương, ngài đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy Tiểu
Thiên ngây ngẩn cả người, Vũ Lạc Thủy lại mở miệng gọi nàng một lần nữa.
“Không có, không có gì.” Tiểu Thiên nói qua loa.
Giờ nhìn lại, hôn quân kia hoàn toàn cũng không có
nghi oan cho nàng. Nói như vậy, hoàng hậu kia quả nhiên là đã hồng hạnh xuất
tường.
Mà cũng không đúng nha, khi ấy, hoàng hậu