
một tiếng động.
NND, nàng bị điểm tâm làm nghẹn.
“Thiên Thiên, ngài làm sao vậy?” Chú ý tới sắc mặt
không bình thường của Tiểu Thiên, Vũ Lạc Thủy hỏi.
“Ta. . . . . .” Chỉ chỉ vào cổ họng của mình, nàng khó
khăn nói không ra lời.
“Đáng chết, đồ ngốc nhà ngươi còn bị nghẹn!” Hoàng Phủ
Tấn nhanh chóng phản ứng, tiến lên đỡ nàng, vỗ lưng của nàng, động tác êm ái
khiến người ta phải khen ngợi.
Hôn quân lưu manh này còn mắng nàng ngu ngốc! Nếu
không phải là tên hôn quân này giống ma quỷ từ đâu hiện ra, nàng sẽ nghẹn sao?
Tốt lắm, nàng hiện tại vì nghẹn mà nói không ra lời,
nàng đành chịu đựng!
“Nương nương, trà người cần đây ạ ..” Nguyệt nhi bưng
nước trà tiến vào.
“Mau bưng tới đây cho trẫm!” Nhận lấy trà trong
tay Nguyệt nhi, Hoàng Phủ Tấn trong mắt tràn đầy lo lắng, đem nước trà đưa
tới miệng Tiểu Thiên, khẩu khí cứng rắn nói: “Mau đem nước trà uống vào.”
Nhận lấy nước Hoàng Phủ Tấn bưng tới, uống vài ngụm
lớn, cuối cùng nàng cũng đem khối nghẹn kia nuốt xuống.
“Mẹ nó, thiếu chút nữa là phải đi gặp Diêm Vương ca
ca.”Vất vả lắm mới được mở miệng, miệng Tiểu Thiên lại bắt đầu không an phận.
“Sao rồi? Đã khỏe chưa?” Khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn
vẫn cứng rắn như cũ, nhưng không khó để nhận ra trong khẩu khí của hắn lúc này
mang theo lo lắng.
“Tên chết tiệt nhà ngươi, tại sao mỗi lần ngươi xuất
hiện trước mặt ta, ta nhất định không gặp chuyện tốt!” Khẩu khí giảm nhẹ, Tiểu
Thiên giận dữ đi tới.
Nàng cũng không biết nàng cũng tên hôn quân này còn có
thể không hợp thế nào? Hôn quân này mỗi lần xuất hiện đều rất đúng lúc, khi thì
nàng bị sặc nước, khi thì giống ma quỷ hiện ra, nàng lại bị nghẹn. Hôm nào đó
nhất định phải tìm thầy coi bói thử xem, chắc nàng cùng hôn quân này tám phần
là xung khắc quá!
“Niếp Tiểu Thiên, không phải ngươi rất muốn đi gặp
ngươi Diêm Vương ca ca sao?” Sắc mặt Hoàng Phủ Tấn một lần nữa tối đen, nữ
nhân đáng chết này, lại dám gọi hắn là tên chết tiệt! Hắn thật không nên có
lòng từ bi sang đây thăm nàng, lại càng không nên giúp nàng uống nước, lại
còn vỗ lưng thuận khí cho nàng, trực tiếp để cho nàng nghẹn chết. Chưa có nữ
nhân nào hưởng sự ưu đãi như vậy, nàng tốt số, hưởng thụ xong, lại còn dám chỉ
trích hắn.
“Ngươi. . . . . .” Được rồi, nàng bây giờ còn là nhân
sĩ tàn tật, nàng không đấu lại hôn quân này, nàng chịu nhục!
Nàng phải giống như Câu Tiễn, có thể nhịn tới mức nào
liền nhịn tới mức đó! Người ta ngay cả phân của Phù Sai cũng có thể chịu đựng
mà ăn, nàng còn nhịn không được mấy câu nói của hôn quân này sao?
Hơn nữa, bên cạnh còn có người yêu thương hắn là Lạc
Thủy, nàng cũng không thèm cùng hắn so đo.
Đúng nha, thiếu chút nữa quên mất Lạc Thủy. Ngay
trước mặt của người ta mắng chửi người mà họ yêu, đó là rất không lịch sự.
Nghĩ như vậy, nàng liền đem tầm mắt chuyển sang Vũ Lạc
Thủy, lại thấy trên mặt nàng ấy thoáng tia mất mát.
Làm thế nào đây?
Tiểu Thiên nhìn mình một chút, rồi lại nhìn chỗ Hoàng
Phủ Tấn đứng.
Thật không đỡ được! Hôn quân này tay còn khoác tay lên
lưng của nàng, động tác này cũng rất mập mờ!
Khó trách mặt Lạc Thủy xuống sắc như vậy. Hôn quân này
thật là một kẻ phiền toái luôn tạo sự hiểu lầm!
Nàng chợt đứng dậy, vốn định đứng cách xa Hoàng Phủ
Tấn, lại bị Hoàng Phủ Tấn từ phía sau lôi trở lại.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi lại muốn đi tới chỗ nào
đi? Ngươi đừng quên chân ngươi đang bị thương” Hoàng Phủ Tấn tức giận
thanh âm ở sau lưng nàng vang lên mang theo sự tức giận cùng cảnh cáo.
“Ta. . . . . . Ta biết rồi, ngươi buông tay ra
trước.” Tiểu Thiên cả người cảm thấy không được tự nhiên, len lén nhìn về phía
Vũ Lạc Thủy.
Mẹ ơi, nàng thật sự không muốn cùng hôn quân
này tạo nên sự hiểu lầm gì.
Hôn quân này rốt cuộc bị làm sao vậy, rõ ràng sáng sớm
hắn nói nàng đụng vào khiến hắn cảm thấy thật bẩn thỉu, hiện tại tốt hơn, nàng
không đụng vào hắn, hắn lại càng đụng càng vui vẻ. Bản thân hăn không biết mình
đang tạo nên hiểu lầm gì sao.
Hắn là thờ ơ, lại không biết Lạc Thủy thích hắn mà
cũng coi như hắn biết dựa vào tính tình của hắn mà nói, đụng bao nhiêu nữ nhân
hắn cũng cảm thấy bình thường.
Nhưng nàng không giống, nàng biết Lạc Thủy thích hắn,
biết rất rõ ràng, xem ra nước mắt của Lạc Thủy là do hiểu lầm. Trên mặt Tiểu
Thiên mất tự nhiên, Hoàng Phủ Tấn cũng chú ý tới, chẳng qua là hắn không hiểu,
nữ nhân này tại sao lại trở nên mất tự nhiên như vậy.
Đúng lúc hắn đang buồn bực thì cung nữ đi tới.
“Hoàng hậu nương nương, bữa trưa đã được chuẩn bị
xong.”
“Ừ, dọn ra đi đi.” Tiểu Thiên gật đầu đáp.
“Dạ”
Cung nữ lui ra sau, Tiểu Thiên liếc mắt nhìn bên cạnh
Hoàng Phủ Tấn, tên hôn quân này, không sớm không trể, hết lần này tới lần khác
đúng thời điểm nàng ăn cơm đều tới.
Đang bực tức trong lòng, nàng lại nghe thấy Vũ Lạc
Thủy hỏi: “Hoàng thượng, ngài ở chỗ này dùng bữa sao?”
“Hoàng thượng hắn không ở dùng bữa nơi này!” Không đợi
Hoàng Phủ Tấn mở miệng, Tiểu Thiên đã giúp hắn trả lời câu hỏi của Vũ Lạc
Thủy.
Thật biết nói đùa nha, nếu để cho hôn quân này lưu lại
ăn cơm, bữa cơm này n