
nhân cơ hội ăn nhiều vài hớp đậu hủ, sau này thành của người khác, nàng đã có thể ko còn khẩu vị mà ăn nữa.
_ Ta ko sao, ngươi yên tâm đi! Chính là
gần đây cảm giác có chút buồn, khẩu vị ko tốt mà thôi. Nếu ko, ngươi bồi ta uống 1 chén đi? Nhân sinh đắc ý cần phải tẫn vui mừng, đừng sử kim
phỉ đối ko nguyệt. Đi, chúng ta về phòng đi, làm cho Hạ Cúc đi chuẩn bị 1 ít rượu và thức ăn, chúng ta ko say ko nghỉ!
Hoa Trầm Hương kéo lại nàng, từ trên
xuống dưới đánh giá nàng mấy lần, thần sắc đột nhiên có chút kích động-
Tiểu Vũ, tìm ngự y tới cho ngươi kiểm tra 1 chút được ko?
Quân Phi Vũ vừa nhìn hắn kia thần sắc, liền biết hắn hiểu sai.
_ Ngươi muốn đi đâu? Ta ko mang thai!
Hoa Trầm Hương kích động sắc mặt nhất
thời thay 1 mảnh ai oán- Ko phải chứ? Ta đều như thế nỗ lực, lão thiên
gia vì sao còn ko cho ta 1 tiểu hài tử?
Quân Phi Vũ nhíu mày nhìn hắn, khó trách hắn mấy ngày nay mỗi ngày quấn quít lấy nàng muốn ko ngừng, thì ra đánh là này mưu ma chước quỷ nha! Chẳng lẽ hắn cho là có oa nhi là có thể
ràng buộc ở nàng sao? Thực sự là nghĩ đến mỹ, cho dù có oa nhi, nàng
muốn chạy, hắn cũng ko thể bắt kịp!
Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân thời đại mới xuyên tới được, nhân tố tiểu thuyết mang bầu chạy trốn nhiều như
thủy triều ắt ko thể thiếu, tại sao có thể dắt được cước bộ của nàng?
Nhìn Quân Phi Vũ vẻ mặt trêu tức biểu
tình, Hoa Trầm Hương rất là đả kích, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi- Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi ko muốn cùng ta sinh đứa nhỏ?
Quân Phi Vũ nhẹ nhàng thoát ra ngực của
hắn, đưa lưng về phía hắn, mặt ngó về phía mặt trời chiều, nhàn nhạt
nói- 2 ngày nữa, ngươi chính là nam nhân của Trầm Khói Nhẹ, muốn sinh,
nên nàng ta sinh mới danh chính ngôn thuận.
Nàng ở tro lòng hừ lạnh oán thầm hắn
vọng tưởng- Ta hiện tại tính cái gì a? Làm cho ta cùng ngươi sinh con,
đây ko phải là chê cười sao? Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến mỹ! Theo ngươi quyết định cùng nàng kết hôn 1 khắc kia bắt đầu, 2 chúng ta liền đã
định trước ko còn duyên phận, nếu như ko phải là vì Thiên Linh châu, ta
đã sớm nói cho ngươi cúi chào, còn đáng giá ở chỗ này thụ này đau đến
khắc cốt ghi tâm sao?
Hoa Trầm Hương giữ chặt 2 vai của nàng, ép nàng đối mặt với hắn- Tiểu Vũ, con của ta chỉ muốn cho ngươi tới sinh.
Quân Phi Vũ nhẹ nhàng cười- Được rồi, ta biết! Chúng ta bây giờ đừng nói cái này, có hay ko đứa nhỏ, vậy cũng
phải nhìn ý tứ lão thiên gia. Đi thôi! Đi ăn cơm đi!
1 buổi tối cuối cùng trước ngày hắn thành thân, Hoa Trầm Hương lại vội, người vẫn là ngủ lại ở tại Mưa Hiên phòng.
1 đêm liều chết triền miên, ở lúc Quân
Phi Vũ ngủ tỉnh lại, bên gối sớm đã người đi sàng ko, bên tai loáng
thoáng truyền đến tiếng hỉ nhạc.
Quân Phi Vũ đóng chặt mắt, tro lòng có 1 luồng châm thứ bàn đau, rậm rạp hướng toàn thân tán đi.
Hắn thế nhưng thực sự kết hôn! Tân nương cũng ko phải nàng.
Dù cho lại tiêu sái thế nào, thật đến nơi này 1 khắc, nước mắt nàng vẫn là nhịn ko được rớt xuống.
Nàng bỏ mặc chính mình khóc lên 1 hồi,
coi như là thương tiếc bọn họ từng có tình yêu, qua ngày này, nàng sẽ ko cho phép chính mình lại vì hắn rụng 1 giọt lệ.
Lặng yên lau khô lệ trên mặt, Quân Phi Vũ trên mặt lại khôi phục đạm mạc tự nhiên của nàng.
Đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh đã có Hạ
Cúc vì nàng chuẩn bị cho tốt nước nóng, nàng yên lặng rửa mặt, vẫn là 1
thân bạch y, đang chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên phát hiện lại có 1 thân ảnh, nhanh chóng theo bệ cửa sổ chạy trốn tiến vào.
Nàng ko chút nghĩ ngợi, trương tay liền đánh.
Người tới nhẹ nhàng chợt lóe, thấp giọng hô- Vũ nhi, là ta!
Nghe được kia thanh âm quen thuộc, Quân
Phi Vũ lập tức ngừng tay, nhìn Tiêu Bạch mặc trang phục gia đinh, hiển
nhiên hắn đã dịch dung, thoạt nhìn tựa như 1 trung niên nhân, nhưng khí
chất của hắn lại là như vậy đặc biệt, Quân Phi Vũ vẫn là nhận ra hắn,
tro lòng nhất thời dâng lên 1 loại ê ẩm chát chát tư vị, trăm mối cảm
xúc ngổn ngang.
Khi hắn ấm áp tươi cười trước mặt, nàng nhịn ko được mũi đau xót, biểu môi mếu máo, nhìn hắn, ko nói gì ngưng nghẹn.
Nhìn nàng kia biểu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng ủy khuất, Tiêu Bạch nhẹ nhàng thở dài, trương tay liền đem nàng
lãm vào tro ngực- Vũ nhi, ta tới đón ngươi trở lại! Thiên Linh châu Tam
đệ đã lấy tới tay, ngươi ko cần lại ủy khuất ở tại chỗ này xem sắc mặt
bọn hắn.
Quân Phi Vũ cả kinh- Làm sao ngươi biết Thiên Linh châu?
Tiêu Bạch nhẹ nhàng cười- Nếu Hoa Trầm
Hương đều có bản lĩnh có thể trộm đạt được Thiên Linh châu, chúng ta có
thể nghe được Thiên Linh châu hạ lạc, sẽ đem nó trộm trở về, này lại có
cái gì ngạc nhiên?
Quân Phi Vũ nắm chặt 2 cánh tay của hắn- Tiêu Bạch, ngươi có thể xác định Nham Ngạo bắt được cái kia Thiên Linh
châu là đồ thật ko?
Tiêu Bạch sửng sốt- Cái kia Thiên Linh
châu nếu nắm tro tay, êm dịu bóng loáng, quanh thân có nhàn nhạt oánh
quang, sờ lên có 1 luồng cảm giác lạnh lẽo êm dịu.
Nghe hắn hình dung như thế, xem ra là Thiên Linh châu thực sự.
Nếu tìm được Thiên Linh châu rồi, nàng
kia còn do dự cái gì, Quân Phi Vũ lập tức gật đầu- Tiêu Bạch, ta trở về
với ngươi