
ên cuồng mà muốn nàng
Tiền vị, hậu vị, thậm chí 1 ít khoa
trương vị trí, hắn đều nhất nhất thường biến, tựa như 1 đấu ngưu dũng sĩ như nhau, hắn ở trên người của nàng ko ngừng rơi hạ mồ hôi.
Hắn làm cho nàng biết, 1 nam nhân nhìn
như ôn nhu, 1 khi thú tính phát tác đứng lên, sức chiến đấu vẫn là cường hãn được dọa người!
. . .
Theo nửa đêm vẫn ko ngừng lại, cho đến
bình minh, Hoa Trầm Hương chỉ cảm giác mình như là phục xuân dược phát
tán, ko biết mệt mỏi kéo nàng hoan ái ko ngừng nghỉ.
Dù cho nghe được nàng lần nữa nói- Ko được…
Hắn vẫn là khống chế ko được chính mình muốn nàng.
Bởi vì, tro lòng của hắn ở sợ hãi thật sâu, hắn sợ hãi nàng sẽ ko tha thứ hắn, hắn sợ hãi nàng ko biết hắn đối với nàng yêu.
Tựa hồ chỉ có yêu nàng, cảm giác nàng,
đem mình cùng nàng chăm chú liên tiếp cùng 1 chỗ, mới có thể làm cho tro lòng hắn bất an cùng sợ hãi biến mất 1 điểm.
Nguyên lai hắn là thật yêu nàng! Hơn
nữa, đã yêu tới 1 ngay cả chính hắn cũng ko biết sâu tới chỗ nào tình
hình, yêu đến chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ mất đi nàng, tim của hắn, sẽ đau
đến hận ko thể hủy diệt thế giới này, đau đến muốn làm cho cả thế giới
với hắn cùng nhau vì nàng mà đau mà thống hận.
Nhìn nàng ngủ thật say mặt cười, kích
tình qua đi ửng đỏ vẫn lưu lại ở trên mặt nàng, làm cho nàng thoạt nhìn
càng mỹ được kinh người.
Hắn vẻ mặt thương tiếc nhẹ vỗ về.
Nàng thực sự rất đẹp! Rất đẹp! Kia loan
loan mi tựa như xa vời thượng huyền nguyệt, lông mi thật dài giống như
là cây quạt, còn có cặp kia con ngươi như nước lúc mở phiếm linh động
quang thải, tiếu rất chọc người trìu mến chóp mũi, anh hồng mê người cái miệng nhỏ nhắn, trên người nàng mỗi 1 chỗ đều lộ ra tinh xảo cùng hoàn
mỹ, giống như là từ tro tay thiên thần chế tạo nên đỉnh cấp đồ sứ tuyệt
luân, tinh xảo được làm cho người ta yêu thích ko buông tay, chỉ nghĩ
phóng ở tro lòng bàn tay che chở, tìm 1 chỗ cất kỹ, thẳng đến vĩnh viễn.
Từng có quá ý niệm lợi dụng tro đầu, đến nơi này 1 khắc, hắn mới phát hiện, sớm đã ko còn sót lại chút gì.
Hắn ko muốn dùng nàng để chiếm được toàn bộ thế giới, hắn chỉ nghĩ dùng toàn bộ thế giới để đổi lấy 1 mình nàng.
Chẳng lẽ thực sự muốn hắn ở trước đạt được thế giới, liền nhất định phải hi sinh nữ nhân hắn rất yêu thương sao?
Nếu như phải, vậy hắn còn có thể cầu được tha thứ của nàng sao?
Thời gian, từng giọt từng giọt trôi đi.
Hoa Trầm Hương 1 bước cũng ko có ly khai phòng ngủ của hắn, tiếng sấm của quản gia Mộc cũng ko ngừng ở ngoài cửa vang lên, sau đó ko ngừng mà đem tin tức bên ngoài vương phủ 1 lại 1
chỗ truyền vào, truyền tới tro lỗ tai của hắn.
Tất cả, đều nằm ở tro lòng bàn tay của hắn từng bước 1 hoàn hảo tiến hành.
Thế nhưng, vì sao hắn lại 1 điểm vui sướng cũng ko có đây?
Nhìn nàng còn đang bình yên ngủ say, hắn chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn nàng, coi chừng nàng, cho dù là cả đời cũng tốt.
Thế nhưng, xa cầu hạnh phúc, nàng cũng đang mở mắt ra kia 1 sát, khi hắn ko muốn tâm tình hạ, kết thúc.
Thời gian như nước trôi đi!
. . .
Quân Phi Vũ cảm giác này ngủ 1 giấc được hảo trầm hảo trầm, nhưng khi nàng khi mở mắt ra, lại phát hiện toàn
thân tựa hồ liền lỗ chân lông đều trương ra, toàn thân lại lộ ra cái
loại cảm giác kỳ quái này làm cho nàng thông thấu thoải mái cảm, giống
như là cả người phi ở đám mây bồng bềnh muốn giương cánh bay cao phong
nhiên cảm giác.
Đương nàng nhìn thấy Hoa Trầm Hương 1
thân cẩm y trắng ngồi ở trước bàn đang cầm 1 quyển sách nhìn kỹ, tức
khắc tóc đen tùy ý dùng 1 cây ti mang bó buộc ở phía sau, hắn tuấn dật
giống như là kia cổ trang kịch lý thần tiên công tử siêu phàm, toàn thân lộ ra 1 cỗ hơi thở sạch sẽ.
Như vậy nhìn hắn, thấy thế nào, thế nào
cũng tựa như 1 con mọt sách, rất khó tưởng tượng, hắn nam nhân như vậy,
nhưng thật ra là 1 mình sống ở thâm cung, nam nhân tâm tư phức tạp đang
chuẩn bị nắm thiên hạ tro tay.
Quân Phi Vũ ở tro lòng than nhẹ 1 tiếng, nếu như có thể mỗi ngày giống như bây giờ, nàng tỉnh lại, có thể nhìn
thấy hắn ở bên cạnh nàng, tùy ý kiền những thứ gì, thật là có bao nhiêu
tốt!
Hoa Trầm Hương làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, thấy đó là Quân Phi Vũ nhìn hắn, ko biết
muốn cái gì, vẻ mặt hướng tới biểu tình.
Thấy nàng tỉnh, hắn lập tức thả tay
xuống, mấy bước chạy vội tới trước giường, ôn nhu che chở- Tiểu Vũ,
ngươi đã tỉnh? Đói bụng ko? Mau đứng lên tắm 1 chút, ăn 1 chút gì, cũng
đừng để đói bụng bảo bối của ta.
_ Hiện từ lúc nào?
Nàng nhợt nhạt cười, nhìn thấy ánh mắt
của hắn lại ám trầm đứng lên, nhất thời cảnh giác nhìn ngực, nhìn thấy
chăn khỏa thực được che kín, ko có đi quang, ko có mê người phạm tội chi ngại, lúc này mới yên lòng lại. (Chị xem ra cả đêm vất vả rồi, mới cảnh giác Hương Hương như vậy…- Milk)
Hắn cười quát quát mũi của nàng- Đã giờ Thân. Mau đứng lên, tiểu trư, ngươi đã ngủ 1 ngày!
_ A?- Nàng sửng sốt 1 chút, lập tức liền ngây ngốc nở nụ cười- Nguyên lai ngủ lâu như vậy, ta thế nào cảm giác
mới 1 hồi thôi? Ngô, ta ko muốn rời giường, ta còn muốn ngủ thêm 1 hồi.
Nói xong, nàng liền lại nhắm 2 mắt.
Nhìn