Polaroid
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

nói

cho ta biết nha!

Quân Phi Vũ ko nói gì, lại ngơ ngẩn nhìn hắn 1 lát, sau đó, đột nhiên nhào vào tro ngực của hắn, lực đạo lớn đến làm cho thân thể hắn lui về phía sau 1 bước mới đứng vững.

Sửng sốt 1 chút, hắn mới xoay tay lại vây quanh nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng- Tiểu Vũ, nói cho ta biết, làm sao vậy? Có được ko?

Quân Phi Vũ khác thường, làm cho Hoa

Trầm Hương nghiêm trọng bất an, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Theo lý

thuyết, ko có khả năng a!

_ Ko có gì. Ta chỉ là thật lo lắng cho ngươi, đợi cả đêm, nghĩ đến ngươi sẽ ko trở về.

Nghe nàng nồng đậm giọng mũi, Hoa Trầm

Hương chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, tro lòng nhưng lại ngọt ngào , nguyên lai,

nàng là đang lo lắng hắn!

_ Xin lỗi! Là ta ko tốt, cho ngươi lo

lắng. Ngoan, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi! Ngươi xem ngươi, cũng ko

chiếu cố chính mình, đã trễ thế này còn ko nghỉ ngơi, nếu mệt phá hủy,

ta làm sao bây giờ?

Hắn mặc dù đang trách nàng, nhưng ngữ khí lại ôn nhu say người.

2 người ôm nhau song song nằm ở trên

giường, Quân Phi Vũ chăm chú ghé vào trước ngực của hắn, nhắm 2 mắt nghe tim của hắn nhảy, giống như lơ đãng hỏi 1 tiếng- Phụ hoàng ngươi triệu

ngươi tiến cung nói gì vậy?

Thân thể hắn cứng 1 chút- Ko có gì, chỉ là 1 chút chuyện nhỏ!

1 chút chuyện nhỏ sẽ cho tới nửa đêm mới trở về, thiên tài mới tin, rõ ràng là nói dối nàng, Quân Phi Vũ tâm có 1 chút bị thương, hắn cuối cùng là ko có đối với nàng thành thật với

nhau.

Nghĩ đến cũng là, hắn hiện tại nhất định là muốn chân đạp 2 thuyền đi? Nam nhân mộng tưởng, ko đều là muốn tả ủng hữu bão sao?

Nàng ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn hắn nhắm mắt mặt lại an tường, chẳng lẽ hắn liền thực sự 1 điểm tâm lý gánh vác cũng ko có sao?

Nghĩ đến chính mình vì hắn lo lắng hãi

hùng, tro lòng đột nhiên có chút hận đứng lên, hướng phía vai hắn bộc

phát trực tiếp cắn đi xuống, đau đến hắn lập tức mở mắt ra.

Quân Phi Vũ cho là hắn sẽ xảy ra khí,

nhưng hắn lại thấp giọng nhẹ cười rộ lên- Tiểu mèo hoang, đây là ngươi

lưu lại dấu răng thứ 3 người ta nói 1 dấu vết chính là cả đời, ngươi có

phải hay ko chuẩn bị cho phép ta tam sinh tam thế a? (Nghĩa là ở bên

cạnh nhau 3 kiếp)

Quân Phi Vũ thân thủ khẽ vuốt môi của

hắn, yêu mị cười- Nếu như thân thể của ngươi chỉ đánh thượng dấu vết của ta, chỉ bị 1 mình ta cắn, chỉ thuộc về ta 1 người, vậy ta cho phép

ngươi tam sinh tam thế có cái gì ko được?

Hoa Trầm Hương khóe môi câu dẫn ra nhàn

nhạt cười, trán tro lúc đó tất cả đều là sủng nịch- Đây chính là ngươi

nói nga! Nhớ kỹ! Tam sinh tam thế, ta sẽ đời đời đuổi theo ngươi, cho

ngươi trốn cũng trốn ko thoát!

Nói xong, hắn 1 xoay người, liền đem nàng sói ngoan đặt ở dưới thân.

Y sam, từng cái từng cái tung bay ra sa ngoài trướng, rơi lả tả ở dưới đất, đan vào ra 1 ái muội hình ảnh.

Hắn nhỏ vụn hôn, như lông chim bình

thường, theo môi của nàng, hướng nàng trắng nõn thon dài cổ, 1 đường dao động đi xuống, cuối cùng, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh điểm đỏ thượng, nhẹ

nhàng mà gặm cắn, nàng bên tai vang rầm rì yêu kiều, càng làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng.

Càng là yêu nàng, liền càng là vui vẻ.

Đồng dạng, vừa nghĩ tới ngày mai muốn nói với nàng, tâm, lại càng là cảm thấy vô cùng thống khổ.

Hắn dùng môi, lửa nóng hôn biến toàn

thân của nàng, làm như mang theo 1 loại tận thế điên cuồng, lửa nóng địa điểm đốt toàn thân của nàng, chỉ muốn làm cho nàng theo hắn cùng trầm

luân.

_ Tiểu Vũ, ngươi là của ta! Ở đây ở đây đều là của ta, toàn bộ là của ta!

Hắn kích động được có chút nói năng lộn xộn.

Quân Phi Vũ đã có dự cảm, tro lòng biết rõ ràng, lại chỉ có thể đau ở tro lòng.

Nàng chưa từng có hi vọng quá xa vời, 1

người chỗ địa vị cao, chỉ là thật hi vọng nam nhân này sẽ vì nàng buông

tha tất cả cho dù là đế vị, cam nguyện trở thành 1 vị tro chúng phu của

nàng. (Vậy mà chị dám nhận ko có hi vọng xa vời, phải gọi tham lam mới

đúng!- Milk)

Cũng là bởi vì ko có hi vọng xa vời quá, vì thế, nàng buông tâm tư của mình đến chấp nhận hắn.

Chỉ cần Hoa Trầm Hương toàn tâm toàn ý yêu nàng, nàng thậm chí cho là hắn buông tha tất cả!

Nàng cho rằng, nàng như vậy trả giá nhất định có thể thắng được tim của hắn, thế nhưng, theo hắn hiện tại biểu

hiện đến xem, có lẽ, ôn nhu triền miên, chỉ ở đêm nay .

Ngày mai, bọn họ còn có ngày mai sao?

Nếu như muốn cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ hắn yêu thương, nàng thà rằng mất hết!

Quân Phi Vũ khóe mắt trượt xuống 2 hàng

lệ, đáp lại động tác cuồng dã nhiệt liệt, nàng chủ động hôn trả hắn, chủ động mời- Trầm Hương, mau yêu ta, dùng sức yêu ta…

Hắn mừng rỡ, 1 động thân, liền hung hăng tiến vào, thẳng tắp đụng tiến thân thể của hắn ở chỗ sâu tro, cũng đụng vào tro lòng của nàng, chấn vướng toàn thân của nàng.

_ Tiểu Vũ, ta yêu hóa ra rất yêu rất yêu hóa…

Quân Phi Vũ nhớ, cả đêm này, hắn dường như ko chỉ 1 lần hướng nàng nói yêu.

Thế nhưng, lại luôn luôn nói xong có

chút tuyệt vọng, còn có 1 chút…ko thể nghịch chuyển bàn quyết tuyệt, lại cứ như vậy lộ ra tuyệt vọng, hắn cô tịch cùng khẳng định, lại làm cho

nàng cảm thấy 1 loại ngày diệt vong hạnh phúc.

Cả đêm, hắn đi