
cạnh ta! Nhìn ngươi, cho dù ngươi cái gì cũng ko nói, ta
cũng sẽ tràn ngập dũng khí cùng lực lượng.
Quân Phi Vũ tròng mắt, cúi đầu trầm mặc ko nói, lại ko có lại nói ly khai.
. . .
Ngày thứ 2, Quân Phi Vũ bước vào Mưa Hiên phòng.
Nàng 1 ngày 1 ngày nhìn Quang Vinh vương phủ náo nhiệt, nơi chốn giăng đèn kết hoa, hồng sắc hỉ tể tùy ý có thể
thấy được, nơi chốn lộ ra vui mừng khí.
Nghe nói, mấy ngày nữa chính là ngày vui .
Theo hắn ngày lành tới gần, lòng của nàng, lại càng ngày càng trầm xuống hơn.
Cơm, cũng càng ăn càng ít.
Chỉ là ngắn mấy ngày, Quân Phi Vũ liền gầy đi rất nhiều, Hạ Cúc nhìn ở tro mắt, đau ở tro lòng.
Rơi vào đường cùng, Hạ Cúc vẫn là báo cáo cho Hoa Trầm Hương biết.
Hoa Trầm Hương nghe được Hạ Cúc bẩm báo, lập tức thả tay xuống mọi chuyện, nóng ruột theo Hạ Cúc chạy vào Mưa
Hiên phòng, liếc mắt 1 cái liền trông thấy cái kia ngồi ở tro đình nghỉ
mát cuộn mình thân thể kiều người.
Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào cái
kia mảnh khảnh bóng lưng thượng, lộ ra 1 cỗ vô pháp hiu quạnh cùng cô
đơn, làm cho hắn vừa thấy tâm tựa như phá 1 động, có 1 loại lạnh sưu sưu đau, tự kia nghiền nát ngực lan tràn tới toàn thân.
Hắn hướng Hạ Cúc phất phất tay, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngồi ở phía sau của nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng lãm vào tro lòng.
_ Tiểu Vũ, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đừng làm cho lòng ta đau nữa, có được ko?
Quân Phi Vũ khi hắn tiến vào 1 khắc kia
liền biết hắn tới, nhưng nàng ko muốn động, ngay cả bị hắn ôm vào tro
lòng ôm lấy, vẫn là ko muốn động, ko muốn nói chuyện, cả người lười
biếng, chuyện gì cũng ko muốn làm, đã nghĩ làm cho suy nghĩ của mình
lắng xuống.
Kỳ thực mấy ngày nay, nàng cũng ko có giống như Hạ Cúc nói như vậy ko chịu nổi.
Mặc dù nàng sẽ vì quyết định của hắn mà đau lòng, nhưng nàng còn ko sẽ vì 1 người nam nhân tuyệt thực.
Nếu sự thực đã diêu ở trước mắt, nàng
chưa từng có nghĩ tới trốn tránh đi, đây ko phải là chuyện mà nàng Quân
Phi Vũ sẽ làm! Nàng chỉ là càng thêm nghiêm túc cố gắng luyện công, đem
toàn bộ tâm tư của mình chuyên chú ở võ học, như vậy ít nhiều sẽ giảm
bớt 1 ít đau đớn cùng phiền muộn tro lòng nàng.
Vì thế, nàng thường thường đem chính
mình quan ở tro phòng, 1 cửa chính là 1 ngày, luyện khởi công đến cơm
cũng ko ăn, mặc dù người là gầy 1 chút, nhưng thân thể của nàng là ko có vấn đề, công lực ở mấy ngày nay cũng tiến nhanh ~ nhưng Hạ Cúc chính là yêu thương nàng, nàng rõ ràng ko muốn đi tìm Hoa Trầm Hương, Hạ Cúc hay là ko có nghe lời của nàng, đi đem hắn tìm qua đây.
Nàng hiện tại chẳng qua là đang đợi 1 kết quả, đợi nữa 1 cơ hội làm cho mình thoát thân khỏi nơi đây mà thôi.
Tâm tự do, ở nơi đâu đều là tự do, ngoài chuyện của bản thân, chưa bao giờ là lý do vây khốn của nàng.
Tâm ko tự do, cho dù ngươi là tro hoàng
cung viện, vẫn là thế ngoại đào nguyên, cũng sẽ ko cảm giác được vui vẻ
cùng chương phúc.
Nàng xem tựa như rất nhu nhược, ở thời
gian đang yêu, lòng của nàng thật là mềm mại, nhưng bọn hắn ko biết,
lòng của nàng 1 khi ngạnh đứng lên, cũng là rất dọa người .
Nếu như yêu, liền hung hăng yêu;
Nếu như ko yêu, vậy nhất đao đoạn cái sạch sẽ.
Thế nhưng, trước mắt người nam nhân này, xem ra sẽ là sai ý, hắn cho rằng nàng sẽ vì chuyện hắn kết hôn, mà 1
mặt chìm đắm ở bi thương cùng tro thống khổ đi?
Trầm Hương, ta có thể lý giải quyết định của ngươi!
Thế nhưng, xin thứ cho ta ko có cách nào tiếp thu, bởi vì yêu, vì thế ta ko muốn ủy khuất chính mình.
Ta thà rằng đem phần yêu này cất giấu bảo tồn đứng lên, cũng ko nguyện phá hư nó đã từng cho ta mỹ hảo.
Trái tim của ta bị thương sao? Đúng vậy, ta thương tâm!
Nhưng ta sẽ sống được rất tốt cho ngươi
xem, ta cũng nhất định sẽ tìm được kia 1 nam nhân vì ta buông tha toàn
bộ thế giới, nam nhân chỉ nguyện ý vì ta mà sống!
Hắn sẽ cho ta toàn bộ, ta cũng sẽ hồi
hắn mà bỏ toàn bộ nam nhân khác! (Chị làm được sao, nếu làm được thì đâu còn là truyện np nữa. Chị thật xảo quyệt…- Milk)
Thật đáng tiếc! Người nam nhân này, lại ko phải ngươi!
Quân Phi Vũ 1 bên tựa ở tro ngực của hắn nghĩ, 1 bên chặt nhắm mắt, nàng ko dám mở mắt ra, nàng sợ vừa mở khai,
kia lệ, vẫn là sẽ tựa như mở cổng hồng thủy, ko bị nàng khống chế đổ ko
ngừng.
Nàng co rúc ở tro ngực của hắn, gần như
tham lam hấp thụ trên người hắn ấm áp, tiếp qua hai nhật, loại này ấm
áp, đều ko hề thuộc về nàng!
Vừa nghĩ tới người đã từng thuộc về mình, đảo mắt lại thành của người khác, tâm, tại sao có thể ko đủ đau?
Tựa như đồ chơi của tiểu hài tử, lâu, cũng có cảm tình.
Nàng lại thế nào kiên cường, lại nghĩ như thế nào muốn bỏ qua, đau, lại như bóng với hình, như thư phụ cốt.
_ Tiểu Vũ, thế nào ko ăn cơm? Có phải
hay ko đầu bếp nấu ăn ko ra gì?- Hoa Trầm Hương ở bên tai nàng cúi đầu
ôn nhu hỏi, môi, vô tình hay cố ý quét vành tai của nàng, cho nàng mang
đi từng đợt ma dương cảm.
Quân Phi Vũ quay đầu lại, cười híp mắt
nhìn hắn, thân thủ vuốt lên hắn cau lại mi, cấp tốc ở trên môi hắn trộm 1 hương, mặc dù hắn ko phải 1 hảo lão công đúng nghĩa, nhưng dầu gì cũng
là 1 mỹ nam, hiện tại