Duck hunt
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

uang, 2 tay run rẩy nhẹ vỗ về giấy Tuyên Thành, lẩm bẩm- Quả nhiên là thất truyền đã lâu trăn

người bức tranh kỹ! Lão thiên có mắt kia! Này trăn người bức tranh kỹ

thế nhưng ko có thất truyền, đã lại xuất hiện tro nhân gian, đây là họa

sĩ giáo lý Phúc Âm của chúng ta!

_ Ko sai, thật là trăn người bức tranh

kỹ! Hạ quan từng ở 1 vị trưởng bối nơi đó gặp qua 1 hôn trăn người đích

thực tích, cùng công chúa điện hạ thủ pháp là giống nhau như đúc.

_ Công chúa điện hạ quả thật là thiên tài! Hạ quan bội phục! Bội phục!

Quân Phi Vũ buông xuống con ngươi hiện

lên mỉm cười, ở hiện đại, bản lĩnh của nàng này đó cũng ko thế nào phát

dương quang đại, thế nào vừa đến cổ đại cứ như vậy nổi tiếng? Này cũng

là bảo, cái kia cũng là bảo, thì ra nàng đã thành 1 nhân vật tài năng

xuất chúng rồi!

Khi nàng đang tiếp thụ mọi người cúng bái, 1 góc khác Trầm Thiên Lãng cùng Trầm Khói Nhẹ, tức giận đến sắp sôi lên .

Còn có hoàng hậu nương nương ngồi bên

người Hoa Ko Rơi, duyên dáng sang trọng trên mặt hiện đầy tươi cười,

thoạt nhìn lại có vài phần dữ tợn vị đạo, kia ánh mắt bắn ở trên người

Quân Phi Vũ, nói là lưỡi dao sắc bén càng thỏa đáng.

Mấy tai họa ko hẹn mà cùng đến, nữ nhân này, tuyệt đối ko có thể lưu!

_ Đem bức tranh trình lên để trẫm nhìn!- Hoa Ko Rơi 1 tiếng lời nói nhỏ nhẹ, tro nháy mắt làm cho đoàn người

kích động ồn ào náo động ngậm miệng ko dám nói, cả đám qui củ hành lễ

lui xuống.

2 cung nhân đều cầm 1 bên, đem bức tranh hiện ra ở trước mặt Hoa Ko Rơi, Hoa Ko Rơi nhưng chỉ là nhẹ ngắm mấy

lần, hướng Lý công công vung tay lên- Đem tranh này cũng đeo đến ngự thư phòng của trẫm đi!

_ Tuân chỉ!

Hoa Ko Rơi lại vẫn như cũ cười nhạt nhìn Quân Phi Vũ, 1 nữ nhân đẹp như vậy, làm sao sẽ có tài như thế? Nàng còn có cái gì ko biết?

Nàng hôm nay, đã 1 lần lại 1 lần làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, cũng 1 lần lại 1 lần làm cho người ta thấy

được nàng tiềm tàng tại thân thể ở chỗ sâu tro lực lượng, loại lực lượng này 1 khi bạo phát, hắn tin, tuyệt đối là kinh người,

Người tuyệt đỉnh thông minh như vậy, nếu ko thể lưu lại dùng được, thì buộc phải hủy!

Hoa Ko Rơi thân thủ chống trán, cảm giác có chút đau đầu- Trẫm mệt mỏi, yến hội hôm nay trước hết đến đây, các

khanh ra khỏi hội trường!

Trở lại tẩm cung, bính lui mọi người, chỉ để lại 1 mình Lý công công hầu hạ.

Hoa Ko Rơi lại là 1 trận mãnh khụ, chỉ

cảm thấy nơi cổ họng 1 cỗ tinh ngọt dâng lên, trên khăn tay trắng tinh

như tuyết tro nháy mắt bị lây 1 đóa huyết hồng.

Lý Xuân kinh hãi, bỗng nhiên quỳ xuống, 2 tròng mắt doanh lệ- Cầu hoàng thượng bảo trọng long thể! Lão nô đi thỉnh ngự y.

Hoa Ko Rơi khoát tay áo, suy yếu tựa ở

đầu giường- Ngươi lập tức đi truyền Nhị hoàng tử tiến cung gặp trẫm,

trẫm có chuyện muốn giao cho.

_ Dạ! Nô tài lập tức đi!- Lý Xuân đứng

dậy, hắn theo Hoa Ko Rơi hai mươi mấy năm, chủ tớ tình cảm thâm hậu, mắt thấy Hoa Ko Rơi thân thể ngày càng lụn bại, tro lòng lại có 1 loại môi

hở răng lạnh bi thương.

Trước khi đi, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi 1 câu- Hoàng thượng, thực sự ko truyền gọi ngự y?

Hoa Ko Rơi phất phất tay- Ko cần! Liên thân thể, trẫm biết! Ngươi mau đi đi! Chớ trì hoãn.

Có mấy lời, hắn sợ ko nói, liền cũng ko có cơ hội nữa .

Hoàng thượng vừa nói tán tịch, Hoa Trầm

Hương thật vất vả mới đưa Quân Phi Vũ từ tro đám người giải cứu ra, ko

nói 2 lời, nắm tay nàng, chăm chú, trực tiếp lên kiệu hồi phủ, làm như

nhiều dừng lại 1 khắc, tựa như đều sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi.

Vẫn nắm tay Quân Phi Vũ, trở lại phòng

ngủ hắn, đóng cửa lại, Hoa Trầm Hương liền đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế

lên, trực tiếp phóng ở trên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng, dùng sức hôn, dùng sức cảm giác nàng, hảo đuổi đi tro lòng hắn kia

luồng cảm giác càng ngày càng bất an.

_ Ngô…- Hảo ngật…

Quân Phi Vũ cảm giác hôm nay Hoa Trầm

Hương giống như là con dã thú, ngày xưa ôn nhu hoàn toàn biến mất, ko

ngừng gặm cắn cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cuối cùng, thế

nhưng khẽ cắn ở mặt trên nụ hoa mẫn cảm, đau đến nàng thẳng thở dốc.

Nghe được nàng kêu đau, Hoa Trầm Hương

giơ lên2 tròng mắt đỏ tươi, kia nóng rực ánh mắt, làm như mang theo hỏa, chính là như vậy nhìn nàng, cũng đã đem nàng tro cơ thể hỏa châm đứng

lên.

_ Trầm Hương, ngươi làm sao vậy?

Nàng có chút lo lắng nhìn hắn, cảm giác

được hắn song chưởng lực lớn đến giống như là muốn đem thân thể của nàng cấp đập vụn, vẻ mặt của hắn tựa như là có chút ko khống chế được, có

chút cắn máu, có chút mạc danh kỳ diệu phẫn nộ.

Hoa Trầm Hương nhẹ nhàng thở dài, cúi

đầu ở môi nàng nhẹ trác 1 chút, đầu tựa vào vai của nàng, buồn rầu nói-

Tiểu Vũ, mộc tú với lâm, phong tất chuy chi, ngươi thế nào càng muốn

cường như vậy đây? Ta thật lo lắng…- Lo lắng cái gì? Hắn lại ko có tiếp

tục nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà than 1 tiếng, tình tự dần dần ổn lại.

Quân Phi Vũ giơ lên con ngươi, cùng hắn nhìn- Trầm Hương, nếu như ta có việc, ngươi có thể hay ko cùng ta?

_ Ta đương nhiên sẽ cùng ngươi!- Hoa Trầm Hương nói xong, liền lại dùng hôn ngăn lại hô hấp của n